Tình yêu của anh tôi không dám nhận - Chương 558
Đọc truyện Tình yêu của anh tôi không dám nhận Chương 558 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tình Yêu Của Anh Tôi Không Dám Nhận – Chương 558 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 558
Kiều Phương Hạ khẽ cau mày, nhìn vào cánh tay Lệ Đình Tuấn đang nắm lấy bàn tay cô. Rõ ràng ý của anh chính là muốn nhốt cô ở nhà, không cho cô ra ngoài.
Hệ thống ở hoàng gia này chính là hệ thống chống trộm tia hồng ngoại, nếu như Lệ Đình Tuấn khóa cửa chính lại, thì người bình thường có cánh cũng khó mà bay ra ngoài được, nhưng cô là Kiều Phương Hạ, miễn là những thứ có kết nối mạng lưới, thì cô đều sẽ phá giải được.
Kiều Phương Hạ nhét hai miếng sandwich cuối cùng vào miệng, rút tay khỏi bàn tay của anh, phủi nhẹ vụn bánh mì trên tay.
Cô đi đến bên bồn rửa tay, Lệ Đình Tuấn đứng sau lưng cô lại nhẹ nhàng cất tiếng: “Tối tôi sẽ về.
Tuy rằng giọng nói dịu dàng, nhưng thực tế là uy hiếp. Vừa nghĩ đến cách anh dạy dỗ Kiều Diệp Ngọc Khi nãy, Kiều Phương Hạ có chút lạnh sống lưng.
Suy nghĩ một hồi, lau khô nước trên tay, quay người thấp giọng trả lời anh: “Có thể chiều nay tôi sẽ đến đoàn phim, còn bảy tám cảnh quay phải quay lại nữa.
Nói xong liền đi lên lầu.
Phòng khi lúc đó anh tìm không gặp cô, thì sẽ lại giận lây sang người khác.
Lệ Đình Tuấn im lặng nhìn gương mặt không miếng cảm xúc của Kiều Phương Hạ.
Anh thà rằng cô cứ đối đầu với anh như trước kia, suốt ngày cãi nhau với anh đến đỏ mặt tía tai, còn tốt hơn bây giờ, anh nói gì cô cũng nghe theo, cứ như cái xác không hồn vậy.
Khi Kiều Phương Hạ vừa bước một bước lên cầu thang, đột nhiên có cảm giác, anh ở phía sau giơ tay ra, ôm chầm eo cô, kéo cô vào trong lòng.
Cô cũng đứng im rồi, khẽ cúi đầu, để mặc anh ở phía sau lưng ôm lấy cô.
Cô đợi anh một lát. Cô cảm thấy có lẽ là anh đã giận rồi, hoặc lại muốn dùng cách đó để trừng phạt bản thân.
Nhưng mà một lúc lâu sau, cũng không thấy anh làm gì nữa, anh chỉ tựa cằm lên bờ vai cô, hơi ấm của cơ thể không mặc quần áo cứ cách một lớp đồ ngủ bằng lụa mỏng dính lấy cô.
Sức khỏe cô vẫn còn yếu, ôm một cái máy tính một hai ký đứng một hồi cũng thấy mệt “Được chưa vậy?” cô nhẹ giọng cất lời hỏi anh, giọng nói cô có chút mệt mỏi.
“Nếu như anh Lệ không còn chuyện gì muốn nói nữa, thì tôi phải lên lầu làm việc tiếp rồi. Vừa dứt lời, cô cảm thấy cái ôm của Lệ Đình Tuấn còn siết chặt hơn.