Tình yêu của anh tôi không dám nhận - Chương 482
Đọc truyện Tình yêu của anh tôi không dám nhận Chương 482 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tình Yêu Của Anh Tôi Không Dám Nhận – Chương 482 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 482
Lệ Đình Tuấn không nhịn được nhíu mày hẹp hòi” Đình Trung nhắc lại một lần nữa.
Kiều Phương Hạ nâng mắt, nhìn Đình Trung đang nhỏ giọng thì ‘thào, vẻ mặt Đình Trung rất không phục, một bên lắp đường ray xe lửa, một bên tiếp tục nói: “Không phải chỉ là mượn vợ của bố một lát thôi àm Hiện tại cậu bé vẫn còn giá trị lợi dụng với Lệ Đình Tuấn, dù sao vẫn có thể trợ giúp theo đuổi vợ, đến lúc Kiều Phương Hạ gả vào rồi, thì không phải Lệ Đình Tuấn sẽ càng keo kiệt à?
Xem như bị cậu bé nhìn thấu rồi.
“Đàn ông mà… Càng nghĩ càng đau lòng, cậu bé không nhịn được khẽ thở dài.
Còn không bãng Lệ Đình Tuấn không bao giờ theo đuổi được mẹ, thế thì cậu bé còn có thể hưởng thụ cảm giác được mẹ yêu thương.
“Lệ Đình Trung, tối nay con đừng có ăn tôm đấy” Khuôn mặt Lệ Đình Tuấn bình tĩnh nhìn chảm chảm con mình, một lúc lâu sau mới nói một câu.
“Mẹ bón Đình Trung lập tức buông đồ trên tay, đắc ý trả lời, chống lại Lệ Đình Tuấn.
“Hôm nay mẹ bón cũng không được ăn.’ Lệ Đình Tuấn thấp giọng trả lời.
Kiều Phương Hạ nghe vào trong tai đã có mấy phần khó chịu.
Trước kia Lệ Đình Tuấn ở nhà cũng quản thúc cô như thế, bây giờ cô cũng không còn là người nhà họ Lệ anh nữa, dựa vào cái gì mà quản cô?
“Dùng bạo lực để giáo dục trẻ con không phải là cách dạy tốt” Cô thản nhiên trả lời.
“Đúng thế!” Đình Trung có Kiều Phương Hạ làm chõ dựa, càng thêm có sức.
“Trên người em bị thương mà còn có thể ăn tôm à?” Lệ Đình Tuấn nhìn hai mẹ con không nghe lời này, không nhịn được mà hạ mắt, nhẹ giọng hỏi lại Kiều Phương Hạ.
Trong lòng Kiều Phương Hạ rơi “lộp bộp” mấy tiếng, nâng mắt nhìn Lệ Đình Tuấn.
Nghe ý của anh là đã biết chuyện hai ngày trước cô bị thương rồi?
Hai người nhìn nhau mấy giây, ánh mắt của Phó Viễn Hạo ở một bên cũng dừng trên người bọn họ.
Lệ Đình Tuấn chỉ tay vào tai, nói đã quên rồi?”
Hóa ra là anh nói chuyện ở tai…
Kiều Phương Hạ sợ tới mức thở không ra hơi, lảng tránh ánh mắt của Lệ Đình Tuấn, như thể không sao nói: “Đã biết, vậy không ăn nữa.”
Chơi với Đình Trung một lát, cơm tối đã chuẩn bị gần xong rồi, cả mọi người lần lượt ngồi xuống, Kiều Phương Hạ đứng dậy định đi hỗ trợ lấy bát đũa.