Tình yêu của anh tôi không dám nhận - Chương 375
Đọc truyện Tình yêu của anh tôi không dám nhận Chương 375 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tình Yêu Của Anh Tôi Không Dám Nhận – Chương 375 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 375
Kiều Phương Hạ tỉnh lại từ trong mơ, trì hoãn một chút, nhìn thời gian đã sắp hai giờ rồi. Cô mới ngủ hơn một giờ đồng hồ.
Nhức đầu càng thêm nặng và khó chịu.
Cô ngồi nấn ná trên giường một lúc rồi mới cầm chai nước trên bàn lên uống, vừa lúc Lê Đình Tuấn đẩy cửa bước vào.
Kiều Phương Hạ nuốt ngụm nước trong miệng xuống, vặn nắp bình nước bỏ lại trên bàn, quay đầu nhìn Lê Đình Tuấn một cái.
Dường như anh uống rượu, cà vạt chỗ cổ áo nới lỏng, đứng ở cửa, mặt không cảm giác nhìn chằm chằm vào cô.
Kiều Phương Hạ mắt lim dim buồn ngủ, nhìn là biết mới bị anh đánh thức, tóc có chút rồi, bù xù rớt trên đầu vai. Váy ngủ tơ lụa mặc trên người, phác họa dáng người cô gần như hoàn mỹ.
Kiều Phương Hạ xoay người đi đến trước ghế salon, ngồi xuống, nghiêm túc nhìn chằm chằm Lệ Đình Tuấn, nói: “Nói đi, nói xong tôi ngủ cho ngon” .
Đôi mắt của Lê Đình Tuấn nhìn chằm cô.
Lúc cô ngồi xuống, váy ngủ không dài lắm bị kéo lên đến trên đầu gối, lộ ra đôi chân trơn bóng, váy màu xanh càng tôn nước da cô như màu tuyết vậy.
Cộng thêm những ngày qua dường như có mập lên một chút, có cảm giác có thịt, So với vẻ gầy gò quá đáng trước đó nhìn có nhiều ý vị hơn.
Yết hầu của Lê Đình Tuấn chuyển động lên xuống.
Kiều Phương Hạ nghiêm túc đối mặt với anh, chờ anh mở miệng nói chuyện. Bất thình lình anh bỗng nhiên áp sát đến, hai cảnh tay chặn hai bên ghế salon, nhốt cô vào trong ngực.
Trong nháy mắt cả cơ thể Kiều Phương Hạ cứng lại, chút buồn ngủ còn sót cũng biến mất chẳng còn gì.
Lưng cô dán chặt vào lưng ghế salon làm bằng da thật, hơi ngửa đầu nhìn anh, ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt trên người anh dường như còn lẫn với cả mùi hương khác, còn cả mùi ngọt của nước hoa phụ nữ, không nhịn được mà nhíu mày lại.
Mặt của hai người cách nhau chẳng qua chỉ khoảng mười xăng-ti-mét, trong đôi mắt thâm thúy của Lê Đình Tuấn mang theo mấy phần men say, chòng chọc nhìn vào cô, không nói một lời.
“Anh uống say, chờ mai tỉnh rượu rồi hãy nói” Kiều Phương Hạ bị anh nhìn chòng chọc một hồi, tim đập rộn lên khó hiểu, thấp giọng nói với anh.
Dứt lời, nhẹ nhàng đẩy một cánh tay của anh ra, xoay người đi vào trong phòng.
Lệ Đình Tuấn nhìn dáng vẻ hốt hoảng khó hiểu của cô, đuổi theo đến trước, trực tiếp đè cô lên trên tường.
Kiều Phương Hạ còn chưa kịp đẩy ra, nụ hôn mang mùi rượu của anh đã đậu vào trên môi cô, không chút chần chờ.
Anh gặm cắn bờ môi cô, nếm mùi vị thanh khiết trong miệng cô, bỗng chốc, liền đắm chìm.
Anh một tay nâng eo cô, vẫn còn đang hôn cô, chợt ôm ngang cô lên.
Hai người ngã xuống giường, Kiều Phương Hạ vẫn còn đang thử đẩy anh ra, tránh khỏi nụ hôn của anh, cứng rắn nói: “Anh ăn ở bên ngoài còn chưa đủ à? Không muốn sống nữa à?”.
Lệ Đình Tuấn hung hăng giữ eo cô, cởi áo khoác âu phục ném qua một bên, trầm giọng nói: “Tôi ăn cái gì?”
Trừ lần ăn trong phòng đoàn phim đó, anh cưỡng ép cô một lần, cho tới bây giờ, vì Kiều Phương Hạ, anh đã sắp phát điên rồi.
Anh cũng sắp phát điên rồi, mà cô thì sao? Thế mà cô lại ở trong vòng vây tán tỉnh của bao thằng đàn ông.