Tình yêu của anh tôi không dám nhận - Chương 331
Đọc truyện Tình yêu của anh tôi không dám nhận Chương 331 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tình Yêu Của Anh Tôi Không Dám Nhận – Chương 331 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 331
“Đừng sợ” Sau mấy giây, cô nhận thấy được Lệ Đình Tuấn nhẹ nhàng ôm lấy cô, khẽ nói với cô: “Anh ở đây”
Kiều Phương Hạ từ nhỏ đã sợ không gian xung quanh bịt kín tối đen như mực, là do chứng bệnh tự kỷ gây ra. Anh nghĩ là cô sợ ở trong xe một mình.
“Dù có xảy ra chuyện gì, đừng mở cửa xe, anh sẽ nhanh chóng quay lại” Anh ôm cô một lát, cúi đầu hôn lên trán cô, nhẹ giọng nói.
Kiều Phương Hạ còn chưa kịp kéo lấy anh, liền nghe thấy tiếng động sột soạt, nghe thấy anh xuống xe.
Thích ứng một lúc với môi trường hoàn toàn tối đen không có ánh sáng, Kiều Phương Hạ đã cố gắng có thể nhìn thấy hình dáng của mọi vật xung quanh, cô thấy Lệ Đình Tuấn bước về phía ghế sau, tìm ra một vật gì đó.
Cô biết đó là khẩu sủng Lệ Đình Tuấn phòng bị lâu dài.
Cô thấy Lệ Đình Tuấn rút nó ra, trở tay nhẹ nhàng đóng cửa xe.
Nếu như đối phương lựa chọn hoàn cảnh trong bóng tối để ra tay, chứng tỏ đối phương nhất định đeo thiết bị nhìn đêm! Vậy chắc chắn Lệ Đình Tuấn sẽ ở trong tình thế bất lợi!
Kiều Phương Hạ có chút lo lắng, đắn đo mấy giây, lập tức lặng yên không một tiếng động xoay người ra ghế sau, tìm một khẩu súng khác, lại lấy ra một băng đạn, nhanh chóng nắp vào bên trong nòng súng.
Vừa mới nắp tới viên thứ ba, liền nghe thấy bên ngoài truyền tới liên tiếp mấy tiếng đạn xé tan không khí.
Kiều Phương Hạ giật thót tim, nhìn ra phía ngoài xe.
Quá tối, cô chỉ lờ mờ nhìn thấy vài bóng người ở phía xa, Lệ Đình Tuấn nghiêng mình đứng đẳng sau một cột nhà, đang lên đạn súng.
Bọn họ đang phân tán, tiếp cận tới chỗ của Lệ Đình Tuấn, đạn của súng giảm thanh bản ra vừa nhanh chóng vừa dày đặc.
Lệ Đình Tuần thấy trong đó có hai người đang ở trong tâm ngắm, xoay người, nhắm ngay vào đối phương, mạnh mẽ bản chuẩn hai phát súng, khiến đối phương trực tiếp ngã xuống mặt đất.
Anh còn chưa thu tay về, Kiều Phương Hạ đã nhìn thấy đăng sau lưng anh, ở một góc chết khác, vẫn còn hai người.
Hai người đó đã xác định được vị trí của Lệ Đình Tuấn, nâng khẩu súng trong tay, hai chấm tia laser định vị, đã rơi trên gáy Lệ Đình Tuấn.
Mà Lệ Đình Tuấn lúc này đang nhẳm vào một người khác, hoàn toàn chưa phát hiện thấy nguy hiểm ở đẳng sau.
Kiều Phương Hạ không có thời gian suy nghĩ, cho dù sẽ làm lộ bản thân, bây giờ cô cũng phải ra tay!
Cô lập tức mở cửa sổ xe, nheo mắt mắt chuẩn về hướng hai người kia, tay nâng lên bản liền mấy phát đạn.
Còn chưa kịp thu tay về, hoả lực lập tức dồn về chỗ cô, một viên đạn đột ngột xẹt qua vành tai Kiều Phương Hạ, ù ù rít lên.
Kiều Phương Hạ dồn sức ngồi xổm xuống, thầm chửi một tiếng, trở tay xoa xoa vành tai đang đau tới tê dại của mình, tay chạm thấy ấm ấm ươn ướt, trong hơi thở nồng đậm mùi máu tanh.
Cô không quan tâm được nhiều như vậy! Cho dù hôm nay Lệ Đình Tuấn có phát hiện ra thân phận của cô, cô cũng phải cứu anh!
Đúng lúc này, cách đó không xa đột nhiên truyền tới càng nhiều tiếng súng.
“Trong nháy mắt, điện bên trong tầng hầm chợt sáng lên, kích thích khiến Kiều Phương Hạ không mở nổi mắt.
“Đình Tuấn! Có một thanh âm quen thuộc lo lắng kêu tên của Lệ Đình Tuấn: “Đình Tuấn anh đang ở đâu?”
‘Vết thương trên tai của Kiều Phương Hạ, đau tới nỗi đầu óc cô trở nên mơ hồ.