Tình yêu của anh tôi không dám nhận - Chương 305
Đọc truyện Tình yêu của anh tôi không dám nhận Chương 305 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tình Yêu Của Anh Tôi Không Dám Nhận – Chương 305 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 305
Anh đưa tay đóng cửa, Kiều Phương Hạ thông qua cửa sổ bằng kính nhìn Lệ Đình Tuấn mấy lần, Lệ Đình Tuấn đang ở bên ngoài gọi điện thoại, vẻ mặt hơi cứng lại rất khó coi, dáng vẻ vừa mất kiên nhẫn vừa khó chịu.
Lúc cô đang nhìn chăm chảm anh thì Lệ Đình Tuấn đột nhiên quay đầu lại nhìn cô, tâm mắt hai người vừa đúng lúc đối diện nhau.
“.. Hôm đó cô ấy chỉ sinh một bé trai, trên hồ sơ khám thai cũng là chỉ ghi một đứa bé… Hơn nữa chúng tôi cũng đến tất cả các khoa sản ở nước Nguyệt Chỉ để hỏi qua rồi, cô ấy chỉ sinh con một lần, cũng không phải có hồ sơ sinh con lần thứ hai.”
“Trừ khi… Cô ấy đến nước khác để sinh đứa bé.”
Người trong điện thoại thận trọng trả lời Lệ Đình Tuấn.
Lệ Đình Tuấn nhìn Kiều Phương Hạ trong phòng bệnh, không lên tiếng.
Nếu An Ninh không phải con của Kiều Phương Hạ vậy tại sao cô ấy phải dùng cái tên này làm biệt danh của cô ấy?
Có ba khả năng, thứ nhất, giống như đã nói trên điện thoại, An Ninh không phải là đứa con Kiều Phương Hạ sinh ở nước Nguyệt Chỉ, đứa trẻ này là con của Cố Dương Hàn. Thứ hai, đối với cô mà nói An Ninh vô cùng quan trọng, là đứa bé quan trọng bên cạnh cô. Thứ ba, anh vốn cho rằng An Ninh là em gái ruột của Đình Trung, hai người bọn họ là sinh đôi trai gái. Nhưng nhìn trước mắt khả năng này không lớn.
Rốt cuộc Kiều Phương Hạ còn lừa dối anh bao nhiêu chuyện?
“Ông chủ, chuyện này tạm thời có phải điều tra tiếp nữa không?”
Lão Năm ở bên kia điện thoại đắn đo một hồi rồi dè đặt nói: “Em nghĩ đợi đến lúc thời cơ chín mùi chị dâu nhất định sế chủ động nói với anh về lai lịch đứa bé.”
“Cậu không muốn tôi điều tra là vì sợ đứa bé này là con của Cố Dương Hàn thì tôi sẽ không tiếp nhận nổi sự thật sao?” Anh khẽ cười Tồi nói.
“Không phải…” Lão Năm ở bên kia đang phiền muộn vỗ vỗ miệng mình, úp úp mở mở nói: “Chủ yếu là do đứa bé này không có hộ khẩu, em điều tra hồ sơ cô bé, quốc tịch của cô bé không phải ở nước Nguyệt Chỉ mà đăng ký địa chỉ tại một nhóm phòng cho thuê ở nước Bạch Vân”
“Tuổi tác, ngày sinh, ba mẹ của cô bé, tất cả thông tin đều trống không! Quan trọng là đứa bé này còn chưa đi học, nếu không ngược lại chúng ta đã có thể lấy một ít thông tin hữu dụng từ trường học nào đó rồi”
“Cậu thấy con bé khoảng bao tuổi?” Lệ Đình Tuấn dừng lại, nhẹ giọng hỏi ngược lại.
Lão Năm đắn đo rồi trả lời: “Ở lậu hết hạn năm năm trước, chắc cũng hơn hai tuổi rồi?”
Lệ Đình Tuấn không lên tiếng.
Nếu là hai tuổi thì là lúc Kiều Phương Hạ ở cùng Cố Dương Hàn.
Nếu là ba tuổi thì là con của anh.
Nếu hơn hai tuổi thì là con của người khác, không có quan hệ với Kiều Phương Hạ.
Kiều Phương Hạ cảm thấy vẻ mặt Lệ Đình Tuấn không đúng lắm, ánh mắt nhìn chăm chảm cô có chút vất Cô nhìn anh, Lệ Đình Tuấn đang nói hai câu gì đó trong điện thoại rồi cất điện thoại di động vào trong túi, xoay người đẩy cửa đi vào.
Lúc đi vào, vẻ mặt anh lại khôi phục như lúc ban đầu.
“Sao vậy?” Cô nhẹ giọng hỏi: “Xảy ra chuyện gì sao?”
Hai người nhìn nhau một cái, Lệ Đình Tuấn đột nhiên nhìn cô rồi nhẹ giọng hỏi: ‘Phương Hạ, em có lừa anh không?”
Kiều Phương Hạ suy nghĩ một chút rồi trả lời: “Chuyện anh từng hỏi em, em chưa từng lừa dối anh câu nào.”
Anh không hỏi, cô sẽ không bao giờ chủ động nói, nên tất nhiên chưa từng lừa dối.
Đôi mắt đen của Lệ Đình Tuấn chợt hơi lóe lên một cái, dừng mấy giây rồi chỉ cười với cô một cái, nói: “Vậy thì tốt.”