Tình yêu của anh tôi không dám nhận - Chương 303
Đọc truyện Tình yêu của anh tôi không dám nhận Chương 303 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tình Yêu Của Anh Tôi Không Dám Nhận – Chương 303 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 303
Ở ngoài cửa cách đó không xa hình như có người đang chờ anh.
Cô cố gắng ngẩng đầu lên nhìn vài lần xem là ai, lại phát hiện hình như Lệ Kiến Đình đã đến đây, không hiểu sao trong lòng cô lại rơi “lộp bộp” một tiếng. Lệ Kiến Đình đích thân qua đây chắc chắn là đã xảy ra chuyện gì đó rồi.
Lệ Đình Tuấn đi tới trước mặt Lệ Kiến Đình, dừng lại trước mặt ông ta, vẻ mặt anh có chút nghiêm trọng khó coi, bộ dạng vừa không kiên nhãn lại khó chịu.
Hai người chỉ nói chuyện với nhau vài giây, bất thình lình Lệ Kiến Đình giơ tay lên tát mạnh một cái lên khuôn mặt Lệ Đình Tuấn.
Lệ Đình Tuấn bị đánh đến nỗi mặt mày hơi tái đi, khóe miệng anh lập tức rỉ ra một tơ máu.
Kiều Phương Hạ nhìn thấy tơ máu đỏ tươi chói mắt kia, trong lòng cảm thấy hơi hoảng hốt, đang muốn kêu y tá đỡ mình đứng dậy thì cô lại thấy Lệ Đình Tuấn vô tình lau khóe miệng, lại nói câu gì đó với Lệ Kiến Đình.
Lệ Kiến Đình chỉ tay vào anh mắng mỏ hai câu, sau đó vài giây ông †a liền rời đi.
Lệ Đình Tuấn lắng lặng đứng tại chỗ nhìn theo bóng dáng Lệ Kiến Đình rời đi, anh lại giơ tay nhẹ nhàng lau sạch vệt máu bên khóe miệng mình, xoay người lại chậm rãi trở lại đi vào trong phòng kiểm tra.
Lúc ngẩng đầu lên, đúng lúc anh đối mặt với tầm mắt của Kiều Phương Hạ ở trong phòng kiểm tra.
Hai người nhìn nhau vài cái, Lệ Đình Tuấn đi về phía cửa, đẩy cửa bước vào.
Lúc vào trong phòng, sắc mặt anh đã khôi phục lại vẻ bình thường.
Anh cúi người nhẹ nhàng gạt đi lọn tóc đang rũ trên gương mặt Kiều Phương Hạ, nhẹ giọng hỏi cô: “Đã xong hết rồi à?”
“Ừ” Kiều Phương Hạ ngoan ngoãn khẽ gật đầu trả lời anh.
Lệ Đình Tuấn ôm cô lên lại thả cô xuống ngồi vào xe lăn.
Anh còn chưa kịp rút tay ra, bỗng nhiên Kiều Phương Hạ lại nhẹ nhàng hôn lên vết đỏ vì bị đánh trên mặt anh.
Động tác của Lệ Đình Tuấn hơi sững lại, đưa mắt sang nhìn cô.
Kiều Phương Hạ không biết anh đã xảy ra chuyện gì, cho nên cô muốn dùng cách của chính mình để mang tới cho anh một chút an ủi nhỏ nhoi, hy vọng anh có thể vui vẻ hơn một chút.
Hai người nhìn nhau trong chốc lát, Lệ Đình Tuấn cũng cúi đầu đặt nụ hôn lên trên trán của cô, nhẹ giọng thủ thỉ với cô: “Đình Trung đến rồi, nó đang ở phòng bệnh chờ em đó”
Kỳ thật trong lòng Kiều Phương Hạ có hơi lo lắng, cô rất muốn hỏi anh xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà Lệ Đình Tuấn lại giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, cô cũng chỉ đành nuốt lại lời nói đã đến bên miệng vào trong bụng.
Hai người quay trở về phòng bệnh, vừa mở cửa ra, quả nhiên đã nhìn thấy một cậu bé nhỏ xinh đang ngoan ngoãn ngồi ở bên mép giường, nhẹ nhàng đung đưa hai chân Nhìn thấy hai người Kiều Phương Hạ và Lệ Đình Tuấn đã trở lại, Đình Trung vui mừng kêu lên một tiếng, nhảy phắt xuống chạy qua.
“Cẩn thận một chút” Lệ Đình Tuấn nhìn thấy bộ dạng hấp ta hấp tấp của con trai, sợ nó không cẩn thận lại khiến cho Kiều Phương Hạ bị thương, anh không nhịn được nhíu chặt lông mày nhắc nhở con.
Đình Trung lè lưỡi làm mặt xấu với anh, nghe lời dừng lại.
Cậu bé nhìn thấy Lệ Đình Tuấn bế Kiều Phương Hạ lên trên giường, giúp cô đắp chăn cẩn thận, cậu nóng lòng bước lên trước gọi Kiều Phương Hạ một tiếng: “Mẹ ơi, mấy ngày hôm nay Đình Trung đều rất ngoan ngoãn đó.”
Kiều Phương Hạ lại sửng sốt trước một tiếng gọi mẹ này của cậu bé.
Thật ra vốn dĩ Lệ Đình Tuấn đã thương lượng ổn thỏa với con trai, đợi đến hôm sinh nhật Kiều Phương Hạ, sau khi bọn họ lấy giấy chứng nhận kết hôn xong, Đình Trung có thể sửa lời.
Con trai ngoan một chút, có lẽ Kiều Phương Hạ cũng có thể có thêm một chút ràng buộc gắn bó với hai ba con anh.
Nhưng mà lại xảy ra chuyện này, anh và Kiều Phương Hạ còn chưa đăng kí kết hôn, cũng chưa kịp thương lượng lại với Đình Trung là đợi một thời gian nữa hãng sửa lời.
Ba người cứ tôi nhìn anh, anh nhìn tôi, sắc mặt ai cũng có chút ngượng nghịu.
“Cứ kệ nó đi” Sau một lúc lâu, Lệ Đình Tuấn ho nhẹ một tiếng, thấp giọng nói Kiều Phương Hạ cũng không biết nói gì cả, một hồi lâu sau cũng gật đầu nghe theo.