Tình yêu của anh tôi không dám nhận - Chương 269
Đọc truyện Tình yêu của anh tôi không dám nhận Chương 269 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tình Yêu Của Anh Tôi Không Dám Nhận – Chương 269 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 269: Cởi nó ra cho tôi xem!
Khuôn mặt Kiều Phương Hạ mặt tràn đầy tức giận, nét mặt méo mó, nghiến răng chịu đựng cơn đau không phát ra tiếng động.
Tiêu Hoàng Khải lại nắm lấy đầu cô, kéo cô đến chỗ cây đàn, ném cô xuống ghế: “Không phải cô vừa biết chơi đàn vừa biết nhảy múa sao? Chơi thử cho tôi xem! Sau khi chơi xong cho thì múa thoát y cho tôi xem!”
Lần trước ở bữa tiệc cô đã không nhảy, nên hôm nay cô phải nhảy cho anh ta xem mới được!
Kiều Phương Hạ mím môi nhìn chằm chắm Tiêu Hoàng Khải, gật đầu một cái, nhẹ giọng đáp: “Được, tôi đàn cho anh nghe!”
“Anh muốn nghe cái gì?”
Cô âm thầm điều chỉnh hơi thở hỗn loạn của mình, xoay người, ngồi thẳng trên chiếc ghế đàn piano, chọn bản nhạc trên bệ đàn piano rồi lật xem trang danh mục.
“Tùy cô! Lập tức đàn cho tôi!” Tiêu Hoàng Khải tức giận nói.
Kiều Phương Hạ thở phào, tiếp tục nói với anh ta: “Gửi Alice? Hay là… đám cưới trong mơ?”
“Tôi đã ngoan ngoãn nghe lời rồi thì anh cũng tới đây chọn một bài đi, tôi sẽ đàn cho anh nghe” Kiều Phương Hạ hơi xoay người, nghiêm túc nói với anh ta: “Chỉ cần anh không đánh tôi nữa là được”
Suy nghĩ một chút, cô lại tiếp tục ngoan ngoãn cầu xin anh ta: “Tôi cũng có thể thoát y cho anh xem, nhưng anh đóng cửa trước đã được không? Tôi chỉ muốn cho anh xem thôi”
Tiêu Hoàng Khải nhìn toàn thân cô đang sợ hãi đến phát run, ánh mắt mới lóe lên một chút vui vẻ.
Kiều Phương Hạ kiêu ngạo như vậy, rơi vào tay anh ta, không phải vẫn phải ngoan ngoãn nghe lời anh ta đó sao?
Anh ta xoay người đi về phía cửa, ra lệnh cho người giúp việc ở cửa: “Không được tôi cho phép thì không được cho ai lại gần!”
Nói xong anh ta đóng cửa lại.
Anh ta không phải hoàn toàn không còn là đàn ông nữa, chỉ cần anh ta được kích thích đủ thì vẫn còn có thể.
Kiều Phương Hạ nhìn chăm chắm vào bóng lưng anh ta, ánh mắt nhanh chóng lóe lên một tia hung ác.
Nhà họ Kiều.
Lệ Đình Tuấn bóp cổ Kiều Diệp Ngọc, bước vào cửa, ném thẳng cô †a vào phòng khách.
“A” Kiều Diệp Ngọc ngã mạnh xuống đất, đau đớn hét lên.
Trong phòng khách, Tống Vân Lan đang chơi mạt chược với mấy người khác, bị cảnh tượng bất ngờ dọa sợ hét lên.
Lệ Đình Tuấn nhìn Tống Vân Lan chằm chằm, ánh mắt mang theo một chút khát máu.
Tung tích của Kiều Phương Hạ không rõ, nhất định có liên quan đến nhà họ Kiều.
Tống Vân Lan lại ngồi xuống, chơi mạt chược mà không suy nghĩ gì nhiều.
“Tất cả cút hết ra ngoài cho tôi” Anh nhỏ giọng nói Lệ Đình Tuấn nói xong, mấy vị khách kia sợ mất cả mật, vừa lấy đồ vừa hốt hoảng chạy ra ngoài.
“Kiều Đông Phương đâu? Bảo ông ta đi ra đây!” Lệ Đình Tuấn nhìn quản gia nhà họ Kiều chằm chằm.
“Ông chủ vừa đi tới công ty, tôi sẽ gọi điện thoại bảo ông ấy về ngay!” Quản gia rùng mình đáp.
“Tôi sẽ cho ông ta hai mươi phút” Lệ Đình Tuấn nghiêng người, kéo Kiều Diệp Ngọc từ dưới đất lên.
“Muộn một phút tôi sẽ chặt đứt một bàn tay của Kiều Diệp Ngọc”
“Chặt hết rồi thì đến vợ của ông ta”
Tống Vân Lan bị câu nói của Lệ Đình Tuấn làm cho hoảng sợ, suýt nữa ngã xuống đất, vội vàng bước tới hỏi: “Đình Tuấn, đây là chuyện gì vậy Đình Tuấn, có chuyện gì chúng ta bình tĩnh rồi ni “Bà cho rắng tôi có thể bình tĩnh nói chuyện với bà được sao?”
Khóe miệng Lệ Đình Tuấn hơi giật giật.
“Rốt cuộc là có chuyện gì vậy Diệp Ngọc!” Tống Vân Lan bị ánh mắt của Lệ Đình Tuấn dọa sợ đến phát khóc: “Không phải Diệp Ngọc đang ở chỗ ông cụ tĩnh dưỡng sao? Sao đột nhiên…”
“Tiếp tục giả vờ đi” Lệ Đình Tuấn ném Kiều Diệp Ngọc ra phía sau cho Vô Nhật Huy, quay người ngồi xuống ghế sô pha, nhìn chằm chằm vào Tống Vân Lan.
Lúc này, sự lãnh lẽo từ cơ thể anh khiến người ta không dám nhìn thẳng vào.
Tống Vân Lan nhìn Vô Nhật Huy dùng dây trói Kiều Diệp Ngọc lại, không giống như đang nói đùa, hai chân không khống chế được run lên, gần như không thể đứng vững được nữa.