Tình yêu của anh tôi không dám nhận - Chương 210
Đọc truyện Tình yêu của anh tôi không dám nhận Chương 210 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tình Yêu Của Anh Tôi Không Dám Nhận – Chương 210 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 210: Kiều Phương Hạ nhất định là của anh
Cẩn thận giúp anh chỉnh lại cà vạt và cổ áo, sau đó lùi về phía sau, nói: “Xong rồi”
Trước khi Kiêu Phương Hạ rời đi, Lệ Đình Tuấn đột nhiên nắm lấy eo cô, ôm cô vào trong ngực.
Anh coi chuyện vừa nãy là Kiều Phương Hạ chủ động lấy lòng anh, không còn giận anh nữa.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, Kiều Phương Hạ còn chưa kịp lên tiếng đã thấy Lệ Đình Tuấn cúi đầu, lần nữa cần lên môi cô, Lúc hai người tách ra, miệng Kiều Phương Hạ sưng lên, hơi thở gấp, nói: *Anh còn không nhanh lên thì không kịp giờ bay nữa đât Cả đời này của Lệ Đình Tuấn đều có thể bỏ qua tất cả vì Kiều Phương Hạ, thế thì một mối làm ăn có đáng là gì?
Nhưng cô không muốn tiếp tục, thế nên anh cũng không ép.
Kiều Phương Hạ nhất định là của anh, đó chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi.
Kiều Phương Hạ quay lại đoàn phim lúc trời đã chập tối, cô xuống xe theo tài xế, ngay lúc Tống Thịnh lái xe lướt ngang qua, anh ta nghĩ mình hoa mắt nên liền nhìn kỹ chiếc xe đó qua gương chiếu hậu.
Biển số xe có nền trắng, số xe lại càng bá đạo, người bình thường còn không dám dùng biến số có 0000 này.
Tống Thịnh không biết ai cấp phép cho biển số xe này, biển số xe màu trắng cũng đủ biết người này có địa vị cao bao nhiêu.
Tống Thịnh vội vàng dừng xe, đuổi theo Kiều Phương Hạ, nói khẽ: “Bà cô nếu bị thương thì ở yên trong khách sạn hoặc là ở nhà tĩnh dưỡng vài ngày đi, không phải rất tốt sao?”
“Nguyên Khiết Đan nói…” Kiều Phương Hạ sửng sốt.
“Nguyên Khiết Đan nói gì không quan trọng, người đại diện đều thích chèn ép nghệ sĩ, cái này tôi biết rõ!” Tống Thịnh lập tức nhỏ giọng trả lời.
“Hơn nữa, cô cũng biết Tân Lục Dương bị đổi rồi, kịch bản lúc trước của anh ta được làm lại, mấy ngày nay không được quan tâm cho lắm”
Tống Thịnh cảm giác như năm nay mình đã lỡ phạm vào đủ loại chuyện xui xẻo, nghiêm túc quay một bộ phim, mới bắt đầu quay hơn một tháng đã phải quay lại hai lân. Kế hoạch ban đầu là quay xong trong vòng năm tháng, với tình hình hiện tại thì nửa năm cũng làm không xong.
Hai ngày nay Kiều Phương Hạ đến đoàn phim, quả thật không nhìn thấy Tân Lục Dương, nếu Tống Thịnh không nói, cô cũng không để ý đến.
Ngừng một lát, cô nhỏ giọng hỏi Tống Thịnh: “Chuyện gì xảy ra vậy?”
Tống Thịnh do dự vài giây, nói: “Cô phải biết rõ lý do hơn chúng tôi chứ?
Trước đó Tân Lục Dương đã đưa chuyện giữa cô và ông Lệ lên Facebook, anh ta rời đoàn phim vào mấy ngày trước rồi”
Nói thẳng ra, chính là Lệ Đình Tuấn ra lệnh đổi người.
Thì ra, Kiều Phương Hạ nhìn thấy sự nhiệt tình trên Facebook là vì Tân Lục Dương thúc đẩy làm tăng độ nổi.
Nhưng nhân vật nữ trong vở kịch này tương đối nhiều, không tính Long Nghị, tính toán thử thì có hơn chục người, đa số đều trẻ tuổi, nên hầu như không ai nhắc đến cô, cũng không ai nhắc đến Lệ Đình Tuấn, hoặc là nhắc đến chuyện Lệ Đình Tuấn bị công khai mối quan hệ trước công chúng.
Nhiều ngày nay có rất nhiều cuộc thảo luận sôi nổi trên mạng, vừa bắt đầu quay đã bị đổi hai nhân vật chính, rốt cuộc thì lai lịch người phụ nữ của ông trùm là gì.
Kiều Phương Hạ cảm thấy không sao cả, bởi vì cả nước không có ai biết đó là cô.
Cô cho rằng chuyện qua rồi thì không chấp nhặt nữa, cũng không có ý định so đo với Tân Lục Dương, loại đàn ông này không đáng để cô tức giận, không ngờ Lệ Đình Tuấn lại ra tay với anh ta.
Cô và Tống Thịnh nhìn nhau vài giây, nói: “Trước đây tôi và Tần Lục Dương có một vài cảnh, bây giờ phần của anh ta phải quay lại nên hiển : “Trước đây, tôi và Tân Lục nhiên tôi phải có mặt ở đoàn phim”
Kiều Phương Hạ liên tục vắng mặt, diễn viên trong đoàn nghỉ ngờ cô càng nhiều.
*Cơ thể cô chịu nổi không? Tống Thịnh nhỏ giọng hỏi ngược lại.
“Tôi cũng không phải nhân vật chính, phần diễn lại không nhiều, có gì mà không chịu nối?” Kiều Phương Hạ không nhịn được cười.
“Tôi chỉ tốt bụng nhắc nhở cô thôi, mấy ngày tới có cảnh quay của cô, cô sẽ phải đến đại học Quốc Hồ, cả thành phố Hạ Du chỉ có đại học Quốc Hồ là ngôi trường có truyền thống trăm năm, có kiểu dáng châu Âu cổ kính” Tống Thịnh tiếp tục nói.
“Chạy tới chạy lui, tôi sợ cô không chịu nổi thôi”