Tình yêu của anh tôi không dám nhận - Chương 207
Đọc truyện Tình yêu của anh tôi không dám nhận Chương 207 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tình Yêu Của Anh Tôi Không Dám Nhận – Chương 207 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 207: Bắt buộc phải ở lại đây
Thân thế cô vừa mới được điều dưỡng khỏe hơn, thế mà trên chân lại đầy những vết tích bị anh cấu.
Mục đích của anh đã đạt được rồi, mục đích của anh khi ký thỏa thuận khi đó với cô đã đạt được rồi.
Cô sợ Lệ Đình Tuấn, sau này cô sẽ không phản kháng vô ích nữa, anh muốn như thế nào liền như thế ấy, chỉ cần anh vui vẻ, chỉ cần anh thích là được.
Đợi đến khi anh chán ngán không còn hứng thú nữa thì chắc anh sẽ thả cô đi thôi, đúng không?
Tâng dưới của Tập đoàn WL.
Lệ Đình Tuấn bế Kiều Phương Hạ đang được quấn trong một bộ đồ rộng thùng thình ra khỏi xe.
Mà khinh khí cầu anh dùng để cầu hôn Kiều Diệp Ngọc lại châm chậm bay qua đỉnh đầu.
Cấp dưới đứng bên cạnh đưa mắt nhìn nhau, mặc dù Lệ Đình Tuấn đã che chở khuôn mặt của Kiều Phương Hạ nhưng mọi người đều có thể rõ ràng nhìn ra được, người phụ nữ này không phải là Kiều Diệp Ngọc.
Tổng giám đốc của bọn họ chơi lớn như vậy? Vừa cầu hôn với Kiều Diệp Ngọc lại bế một người phụ nữ khác về công ty?
ình Tuấn biết Lệ Kiến Đình đang ở trụ sở, liền trực tiếp bế Kiều Phương Hạ lên phòng làm việc ở tầng cao nhất.
Phạm vi của tầng cao nhất đều là phòng làm việc của anh, không được anh cho phép thì không ai dám đi vào.
Sau khi anh thả Kiều Phương Hạ xuống, cô đã bình tĩnh trở lại, hai người đưa mắt nhìn nhau, Kiều Phương Hạ nhìn bàn tay của anh ta đang đặt trên đùi mình, thấp giọng hỏi: “Có thể chuẩn bị cho em một bộ quần áo được không?”
“Hôm nay em ở lại đây đi, đợi anh tan làm” Lệ Đình Tuấn trầm giọng trả lời: “Đây là phòng nghỉ ngơi riêng của anh, muốn làm gì cũng được, em muốn ăn gì thì nói với anh”
Nói xong, anh thả Kiều Phương Hạ ra.
Anh biết là bây giờ Kiều Phương Hạ không muốn bị anh ta động vào. Nhưng mà hôm nay, cô nhất định phải ở lại đây.
Kiều Phương Hạ cạn lời, không biết phải nói gì.
Lệ Đình Tuấn nhìn cô nói: “Trừ Đình Trung và cô lao công dọn dẹp phòng thì chưa có ai bước vào phòng nghỉ này”
Nói xong, anh đứng dậy rời khỏi phòng nghỉ ngơi, trước khi đi còn giúp cô đóng cửa lại.
Kiều Phương Hạ hít một hơi dài, quay đầu nhìn xung quanh một vòng.
Sở thích của Lệ Đình Tuấn vẫn như vậy, cả căn phòng không lớn, chỉ có ba màu đen, trắng và xám. Bên cạnh còn có phòng tắm, trong tủ treo vài bộ quần áo của anh, vài bộ quần áo của Đình Trung, có thể là khi bận anh sẽ trực tiếp ngủ lại công ty.
Cô đứng dậy, đi vào phòng tắm xem một chút, trong phòng tắm có một chiếc khăn tắm được gấp gọn gàng, chắc là vừa mới được giặt sạch.
kiều Phương Hạ cúi đầu, nhìn xuống bộ quần áo đã bị Lệ Đình Tuấn xé rách mà cô đang mặc trên người, nếu như có người đột nhiên bước vào, nhìn thấy bộ dạng của cô như thế này thì thật là không thỏa đáng.
Cô suy nghĩ một chút, rồi cầm lấy chiếc áo sơ mi to nhất của anh nhanh chóng đi vào phòng tắm để tắm rửa, sau đó mặc nó lên người.
Cô đang lau khô tóc từ trong phòng tắm bước ra ngoài, đúng lúc Lệ Đình Tuấn đi vào.
Hai người nhìn nhau, ánh mắt của Lệ Đình Tuấn lập tức rơi vào chiếc áo sơ mi trắng rộng lớn mà cô đang mặc trên người.
Ánh mắt của anh mang theo vài phần nóng bỏng khiến cho Kiều Phương Hạ hơi xấu hổ, cô quay mặt đi và nói: “Sau khi trở về em sẽ giặt rồi trả cho anh”
Lệ Đình Tuấn không nói gì, đi vào đặt ở đầu giường một chiếc bình giữ nhiệt, trầm giọng hỏi cô: “Ăn chút cơm trưa nhé?”
Kiều Phương Hạ cũng hơi đói nhưng mà cô không tiếp nhận được cách thức đút cơm của Lệ Đình Tuấn. Vì vậy, cô không nói gì, chỉ bước đến phía sau lưng anh.
Bên ngoài là khu văn phòng của anh, lớn hơn phòng nghỉ ngơi này một chút, các giá sách đều chất đầy tài liệu và sách từ ngăn dưới cùng đến ngắn trên cùng.
Thức ăn đã được bày sẵn trên chiếc bàn lớn bằng đá cẩm thạch màu đen của anh, nhưng mà chỉ có một cái ghế.
Hai người bọn họ không thể ngồi cùng một cái ghế để ăn cơm được.
Nghĩ đến đây, cô định xoay người đi đến ngồi trên sô pha thì Lệ Đình Tuấn lại nói: “Em ăn trước đi”
Nói xong, anh đi đến sô pha ngồi xuống, sau đó cầm lấy tài liệu trên bàn trà, tiếp tục xem.
Từ khi về nước đến nay Kiều Phương Hạ chưa từng ngồi ăn cơm cùng bàn với anh, vốn dĩ còn cảm thấy hơi ngại ngùng, bây giờ anh không ăn, chỉ có một mình cô ngồi xuống chiếc bàn làm việc của anh, từ từ ăn cơm.