Tình yêu của anh tôi không dám nhận - Chương 160
Đọc truyện Tình yêu của anh tôi không dám nhận Chương 160 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tình Yêu Của Anh Tôi Không Dám Nhận – Chương 160 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 160: Không phải lỗi của Kiều Phương Hạ!
Ông cụ Lệ chỉ biết mấy giờ trước Lệ Đình Tuấn về nước, ông ta đã nhìn hành trình của anh. Nhưng mà chuyện đầu tiên anh về nước không phải về công ty, mà là đi đến chỗ hồ ly tỉnh đó.
Cho nên ông ta cố ý tìm một cớ, kêu Lệ Đình Tuấn nhanh chóng trở về.
Đương nhiên ông ta quả thật cũng không phải vì mấy cục đá này, còn có chuyện khác nữa.
Nhưng mà ông ta không ngờ tới cơn giận của Lệ Đình Tuấn thế mà lại to như vậy.
“Xin lỗi Đình Tuấn, là em sai, đều là em không tốt!” Kiều Diệp Ngọc thấy lão gia tử cũng bị rống đến mức không thể lên tiếng, ngay sau cô ta liền tiến lên cẩn thận hoà giải: ‘Hôm nay em không nên lại đây!”
“Nếu biết không nên! Tại sao lại đây?” Lệ Đình Tuấn quay đầu nhìn cô ta, trầm giọng hỏi lại.
Anh nhớ rõ anh đã cảnh cáo cô ta, không có sự cho phép của anh cô ta không được bước vào nhà họ Lệ một bước!
“Em. iêu Diệp Ngọ: ừ, lại không biết nên trả lời như thế nào.
Hiện tại cô là có trả lời như thế nào cũng sai cả, hơn nữa trong lòng cô ta rất rõ ràng, Lệ Đình Tuấn thích cô ta vâng vâng dạ dạ, nghe lời hiểu chuyện.
Ông cụ bên cạnh thấy thái độ của Lệ Đình Tuấn đối với Kiều Diệp Ngọc cũng cảm thấy tức giận, đứng dậy nói: “Diệp Ngọc là khách, là ân nhân của nhà nhà họ Lệ và con, con lại lấy thái độ này đối xử với nó sao!
“Ông muốn hỏi con một câu, Diệp Ngọc rốt cuộc làm sai cái gì? Từ sau chuyện hot search con đối xử với nó lạnh lùng không thèm đếm xỉa, rốt cuộc vì cái gì?”
“Ông tự hỏi xem cô ta và nhà họ Kiều đã làm cái gì!” Lệ Đình Tuấn cười lạnh trả lời lại.
Ông cụ quay đầu lại nhìn Kiều Diệp Ngọc cúi đầu đỏ hốc mắt, sau một hồi trầm mặc bỗng nhiên trầm giọng trả lời: “Chẳng qua là một con hồ ly tinh thay đổi thất thường thôi! Ba mươi tỷ có là gì?”
“Ông nói rồi, Đình Trung không có một người mẹ ruột như vậy, ông tuyệt đối không để cho mẹ con nó nhận nhau! Con lại càng muốn đối đầu với ông!”
*Theo ông thấy Diệp Ngọc không có làm sai bất cứ chuyện gì! Fan của nó lái xe đâm Kiều Phương Hạ bị thường là hành vi quá khích của fan thôi. Con không thể vì hành động mù quàng của fan mà đổ mọi sai lầm lên đầu của nó! Nó vô tội biết bao nhiêu?”
“Huống chỉ, ông cũng không truy cứu chuyện Kiều Phương Hạ đánh Diệp Ngọc bị thương đã là nhân từ lớn nhất đối với Kiều Phương Hạ rồi! Con còn muốn ông phải nhún nhường tới chừng nào nữa? Diệp.
Ngọc còn ở trước mặt ông đau khổ giải thích giúp Kiều Phương Hạ, nó nói không phải lỗi của Kiều Phương Hại”
“Con vì một Kiều Phương Hạ, muốn cho tất cả mọi người rơi xuống kết cục như ba con mới băng lòng bỏ qua sao?”
Ông cụ nhắc tới Lệ Quốc Chiến, trong nhà ngay sau đó lại chìm vào một mảnh yên lặng.
Quản gia và người hầu đứng bên cạnh cũng không dám thở ra một hơi.
Sau khi Lệ Đình Tuấn đưa Đình Trung về nhà họ Lệ, ông cụ thấy đứa bé xinh đẹp đáng yêu nên mới miễn cưỡng tiếp nhận Đình Trung, nhưng Kiều Phương Hạ ở nhà họ Lệ, vẫn là cấm ky.
Chuyện ban năm trước, An Phương Diệp và Kiều Phương Hạ phá cho nhà họ Lệ cửa nát nhà tan, ai đều không thể quên.
“Ba con nằm viện, không chỉ có lỗi của An Phương Diệp và Kiều Phương Hạ, trong lòng ông rõ hơn bất kỳ ai khác!” Lệ Đình Tuấn cản chặt răng, trâm giọng trả lời.
Ông cụ nhà họ Lệ nghe anh nói như vậy thì sắc mặt càng xanh mét, đôi tay chống gậy không khống chế được run lên.
“Ông nội, ông đừng giận..” Kiều Diệp Ngọc thấy lão gia tử tức giận đến mức hô hấp không thông, lập tức tiến lên giúp ông ta vỗ nhẹ phía sau lưng thuận khí.
“Chị cũng bị thương, suy bụng ta ra bụng người, chị ấy đổ lửa giận lên đầu con cũng là chuyện thường tình. Chuyện này coi như bỏ qua đi, con cũng xuất viện rồi, ông đừng truy cứu nữa có được không?”
Dứt lời, cô ta lại nôn nóng nhìn Lệ Đình Tuấn phía sau, nhỏ giọng nói: “Đều là lỗi của em, anh đi đi, chuyện công ty quan trọng hơn!”
Lệ Đình Tuấn nhìn chằm chằm ông cụ và Kiều Diệp Ngọc, trước sau không có lên tiếng.
Sau một lúc lâu, anh hít một hơi thật sâu xoay người bước nhanh đi ra ngoài.