Tình yêu của anh tôi không dám nhận - Chương 121
Đọc truyện Tình yêu của anh tôi không dám nhận Chương 121 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tình Yêu Của Anh Tôi Không Dám Nhận – Chương 121 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 121: Bỗng nhiên hoảng hốt
“Theo kết quả phân tích dữ liệu của hai cuộc họp này, tỷ lệ người trong nước đi du lịch chiếm hơn 30% của thế giới. Nếu chúng ta đưa các thương hiệu khách sạn đã đăng ký trên năm năm ra thị trường nước ngoài thì sẽ khả thi hơn”
“Nhưng khi người trong nước chọn ở khách sạn khi đi du lịch, chắc chắn họ sẽ xem xét các khách sạn nổi tiếng ở nước ngoài trước tiên!
Nếu anh đi ra nước ngoài chơi chả lẽ lại còn chọn thương hiệu khách sạn trong nước chắc?”
“Nếu là như vậy, những khách sạn nổi tiếng ở nước ngoài mà Tập đoàn WL đã mua lại mấy năm qua có ý nghĩa gì?”
Lệ Đình Tuấn im lặng, nghe cấp dưới không ngừng tranh luận Mấy người cãi cọ một hồi, nhìn thấy Lệ Đình Tuấn mặt không biểu cảm nhìn chằm chăm bọn họ, giọng nói cũng nhỏ dần xuống.
Một khi Lệ Đình Tuấn không nói chuyện một lúc lâu, chứng tỏ rằng họ sắp xong đời rồi.
Mấy người ai nấy nhìn nhau, hoàn toàn không dám lên tiếng.
Nhưng vào lúc này, trong tâm trí của Lệ Đình Tuấn lại chính là hình bóng sau lưng chú Tân mà anh vừa nhìn thấy.
Còn có vừa nãy Phó Thành Đô nói Thanh Vân là một cô gái trẻ, hơn nữa còn có kỹ thuật hacker hàng đầu.
Đủ loại, tất cả đều trùng khớp với Kiều Phương Hạ.
“Hôm nay sư phụ không đến sao?” Kiều Phương Hạ thu dọn xong balo của mình, sắc mặt hòa hoãn xuống, quay sang hỏi chú Tân.
“Mấy ngày nay anh ấy đều không đến, nhưng trước kia nghe nói cô đã trở về, có nói muốn gặp cô” Chú Tân cười đáp.
King và anh Mạc quen biết nhau từ khi còn nhỏ, hai người họ rất thân thiết với nhau, sau khi Kiều Phương Hạ gia nhập Truth, King đã đặc biệt mời anh Mạc đến dạy võ cho Kiều Phương Hạ.
Trên thực tế cổ đông lớn nhất đứng đẳng sau Quân Diệt cũng chính là King, việc gia nhập Quân Diệt chính là cách thức anh Mạc dùng để kiếm tra Kiều Phương Hạ. Mà thực tế đã chứng minh, Kiều Phương Hạ đã không làm cho anh Mạc thất vọng.
“Có lẽ tôi sẽ ở trong nước nghỉ ngơi một thời gian, không cần gấp, cứ đợi ông ấy hết bận rộn công chuyện đã” Kiều Phương Hạ cười đá Thấy Kiều Phương Hạ có vẻ nóng lòng muốn rời đi, chú Tân hỏi cô: “Không bảng ở lại đây nghỉ ngơi? Phải về sao?”
“Đúng vậy, có chút việc” Không hiểu sao Kiều Phương Hạ có hơi hoảng hốt.
Hơn nữa, Đình Trung vẫn còn đang ngủ ở nhà, cô đã ra ngoài gần hai tiếng, đúng là cần phải trở về, để cậu bé một mình ở khu chung cư: Đông Thanh làm cô lo lắng.
“Nếu có chuyện gì khó khăn, cứ nói cho chúng tôi biết, anh Mạc anh ấy..”
“Tôi và sư phụ gặp nhau càng ít càng tốt. Dù sao những nhân viên tôi tiếp xúc bên này đều rất phức tạp” Kiều Phương Hạ lắc đầu đáp: “Hơn nữa còn có King và nhà họ Đường”
Chú Tân không nói gì, đích thân tiễn Kiều Phương Hạ ra cửa sau.
“Đúng rồi, nhờ chú nói với sư phụ là số lần Ninh Nguyệt lên cơn hen suyễn đã giảm nhiều rồi, may mà có anh ấy” Kiều Phương Hạ vội vàng nói với chú: “Ninh Nguyệt cũng nói là con bé rất nhớ anh ấy, còn hỏi khi nào anh ấy có thể về nước Nguyệt Chỉ gặp con bé nữa kìa”
“Anh Mạc cũng muốn gặp cô bé” Trong mắt chú Tân đầy vui mừng.
Lần trước khi Kiều Phương Hạ trở lại nước Nguyệt Chỉ, Ninh Nguyệt nói về anh Mạc không dưới mười lần. Kiều Phương Hạ biết rõ là vì anh Mạc rất đẹp trai, tính tình lại ôn hòa, có thể chữa khỏi bệnh cho Ninh Nguyệt, hơn nữa lại có kiên nhãn với Ninh Nguyệt, Ninh Nguyệt không thích anh ấy mới là lạ.
Hai người nói chuyện, nhân tiện Kiều Phương Hạ chào tạm biệt, quay người vội vàng biến mất trong con hẻm.
Lệ Đình Tuấn đứng trước cửa, im lặng, nhìn chăm chảm vào giày dép lộn xộn bị Kiều Phương Hạ quăng ở cửa ra vào trong chốc lát.
Trong phòng im ảng, không một chút tiếng động.
Anh đưa tay ra, nhẹ nhàng vặn tay nảm cửa rồi đẩy cửa bước vào.
Đêm nay là mười sáu, ánh trăng rất sáng, xuyên qua bức màn của Kiều Phương Hạ, chiếu nghiêng nghiêng trên giường.
Khuôn mặt của Kiều Phương Hạ và Đình Trung dính gần sát nhau, cả hai thở đều đều, ngủ rất say.
Lệ Đình Tuấn nhìn chằm chấm vào khuôn mặt đang ngủ bình yên của Kiều Phương Hạ một lúc lâu, yên lặng thở phào nhẹ nhõm một cái.
Anh trở về ngay lập tức chỉ là muốn xác minh xem cô ấy có phải là Thanh Vân hay không, nếu đúng thì chắc chắn cô ấy cũng là Chu Tước.