Tình yêu của anh tôi không dám nhận - Chương 1153
Đọc truyện Tình yêu của anh tôi không dám nhận Chương 1153 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tình Yêu Của Anh Tôi Không Dám Nhận – Chương 1153 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 1153
Cô ấy lại quay đầu nhìn về hướng gian phòng lúc nãy, liền thấy một người đàn ông từ trong đó đi ra, đuổi theo hướng Tô Minh Nguyệt vừa biến mất.
Thế nhưng điều khiến cô ấy nghi hoặc là cái người đàn ông đuổi theo ra ngoài kia lại cho Thẩm Minh Hân có một cảm giác rất quen thuộc, hình như cô ấy đã từng gặp qua người này ở đâu đó.
Thang máy trước mặt đã tới, Thẩm Minh Hân thu hồi ánh mắt bước vào trong.
Tô Minh Nguyệt không phải thích Lệ Đình Tuấn lắm sao? Tại sao cô ta lại đến bên đàn ông khác nhanh như vậy?
Tuy nhiên, suy nghĩ này chỉ lẩn quanh đầu cô ấy được một lúc, cô ấy nhìn vào mặt gương phía sau thang máy đang phản chiếu ra bộ dạng của mình, sau khi cân nhắc một hồi, cô vẫn quyết định lấy chiếc áo khoác của Hoắc Thanh Phong trên vai xuống, khoác vào một bên tay.
Mối quan hệ giữa cô ấy và Hoắc Thanh Phong là trong sạch, cô ấy không muốn khiến Vô Nhật Huy hiểu lầm về quan hệ giữa hai người bọn họ.
Cô ấy đi qua đại sảnh, còn chưa kịp đi tới bên cửa, liền nhìn thấy Vô Nhật Huy đang nghiêng người đứng bên ngoài đối diện của quán, miệng hắt một hơi vào trong lòng bàn tay.
Thẩm Minh Hân đứng ở phía trong, thoáng dừng chân lại, rồi tiếp tục đi về phía anh ta.
Ngay khi cánh cửa cảm biến vừa động đậy, Vô Nhật Huy liền nhận thấy có người đi ra, anh ta quay đầu nhìn lại, tình cờ bắt gặp ánh mắt của Thẩm Minh Hân.
Hai người đối mắt nhìn nhau vài giây, Thẩm Minh Hân đi về phía anh ta trước, nhẹ giọng hỏi anh ta: “Sao anh không vào?”
Vô Nhật Huy khẽ mỉm cười với cô ấy và nói: “Bên ngoài cần có người canh gác”
Nhưng trên thực tế là bởi vì anh ta biết hôm nay Hoắc Thanh Phong có mặt ở đây, Hoắc Thanh Phong có mặt ở nơi nào thì nơi đó sẽ có người gán ghép Thẩm Minh Hân và Hoắc Thanh Phong hai người bọn họ, điều này càng khiến cho anh ta hiểu rõ hơn tầng lớp chênh lệch giữa mình và bọn họ.
Thẩm Minh Hân yên lặng ngắm nhìn anh ta một hồi, một trận gió lạnh thổi qua, một tay của Thẩm Minh Hân theo bản năng nắm chặt lấy cánh tay kia của mình.
“Cô định đi đâu sao?” Vô Nhật Huy liếc nhìn chiếc váy cô ấy đang mặc, trầm giọng hỏi: “Cô có cần tôi gọi người đưa cô đi không?”
“Không cần” Thẩm Minh Hân lắc lắc đầu, nhẹ giọng trả lời.
Khi nói chuyện, cô ấy suy nghĩ một hồi, rồi từ trong túi xách lấy ra một thứ gì đó, tiến lại gần Vô Nhật Huy thêm hai bước nữa, nắm lấy một bàn tay của anh ta, cho thứ cô ấy đang cầm nhét vào trong lòng bàn tay anh ta.
Vào khoảnh khắc Thẩm Minh Hân nắm lấy bàn tay anh ta, dường như có một luồng điện xẹt qua vậy.
Vô Nhật Huy sửng sốt vài giây, lập tức cúi đầu nhìn xuống, trong tay anh ta là một pin sạc dự phòng nhỏ.
Chính là lúc trước điện thoại di động của Thẩm Minh Hân hết pin, nên anh ta đến cửa hàng tiện lợi mua cho cô ấy.
“Nó có thể làm sưởi ấm tay” Thẩm Minh Hân nhấn nút hai lần, đặt cục pin ấm lên mu bàn tay có hơi lạnh của anh ta trong vài giây, rồi lại nhét vào trong lòng bàn tay của anh ta.
Đôi tay nhỏ nhắn không xương mềm mại của cô ấy cũng lạnh buốt, khi cô ấy nắm lấy tay anh ta, nhìn giống như bị mắc kẹt vào trong đám mây mềm mại vậy.
Vô Nhật Huy trầm mặc một lúc lâu, rồi bình tĩnh rút tay ra khỏi bàn tay của cô ấy, thấp giọng nói: “Cái này tặng cho cô”.
Thẩm Minh Hân nhướng mắt nhìn thẳng vào Vô Nhật Huy.