Tình yêu của anh tôi không dám nhận - Chương 112
Đọc truyện Tình yêu của anh tôi không dám nhận Chương 112 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tình Yêu Của Anh Tôi Không Dám Nhận – Chương 112 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 112: Kiều Phương Hạ bị đụng phải
Cố nhân hạng cũ: “Nói thế nào?”
Đừng động vào cô gái của tôi: “Bây giờ cậu vào Phiêu Diễu, đăng nhập vào tài khoản Chu Tước của tôi, bắt chước tôi liên lạc với Lệ Đình Tuấn nói cho anh ấy rằng có thể nhận đơn với mức giá bình thường, còn lại cho dù anh ấy có hỏi cái gì cũng không được nhiều lời”
Cố nhân hạng cũ: “Tôi không giỏi như cậu, bọn họ sẽ truy xét được.
IP của tôi, cậu chắc chắn muốn tôi ngụy trang thành cậu à?”
Đừng động vào cô gái của tôi: “Chắc chắn. Chỉ cần cậu nhận đơn, dù cho họ có truy xét cậu cũng không làm khó cậu đâu.”
Cố nhân hạng cũ: “Hợp lý đấy. Nhưng mà đại ca tên trên mạng của cậu có thể đổi được không, cứ buồn nôn giống như ông chú trung niên mập vậy”
Đừng động vào cô gái của tôi: “Tôi ăn gạo nhà cậu à mà cậu phải quan tâm? Giới thiệu cho cậu một đơn làm ăn mấy tỷ còn chưa lấp đầy miệng cậu à?”
Kiều Phương Hạ vừa nói với đối phương xong thì lập tức thoát trò chơi, đi lên “Phiêu Diễu” mở tài khoản khác của cô.
Hai phút sau, đã đăng nhập vào tài khoản Chu Tước, Kiều Phương Hạ lập tức gõ dãy mật mã dài, mở ra, dùng góc nhìn của Thượng đế trực tiếp quan sát cuộc đối thoại của nó và Lệ Đình Tuấn.
Chu Tước: “Còn tiếp tục hợp tác hay không?”
Nửa phút sau, bên Lệ Đình Tuấn trả lời: “Tiếp tục, gửi tài khoản ngân hàng đi.”
Chu Tước: “Quy tắc cũ, trước tiên nói về yêu cầu của chủ thuê mới có thể nhận đơi Lệ Đình Tuấn: “Tường lửa của tập đoàn WL cậu cũng có thể đánh sập, đương nhiên khỏi phải nói tập đoàn Kỳ Lạc rồi. Cậu ra giá đi, bây giờ tôi chuyển.
Chu Tước: “Được, mười lăm tỷ”
Lệ Đình Tuấn hơi im lặng một lúc mãi sau mới trả lời lại: “Không.
phải nói giá khởi điểm là hai mươi lần sao?”
Chu Tước: “Quy tắc một nhóm là vậy, phá quy tắc thì những người đồng nghiệp của tôi sẽ không bỏ qua, mười lăm tỷ là mười lăm tỷ”
Giá cả đồng nghiệp của Kiều Phương Hạ đã rất cao rồi, so với cô thì thấp nhất cũng tầm mấy tỷ mà cao nhất là mấy chục tỷ đấy.
Cô yên lặng nhìn cuộc đối thoại của Chu Tước và Lệ Đình Tuấn xong thì tắt máy tính.
Vài phút sau, điện thoại đặt ở đầu giường của cô sáng lên là nhắc.
nhở thẻ VISA nước ngoài gửi vào mười lăm tỷ.
Sau đó, ngoài cửa truyến tới âm thanh đè thấp nhận điện thoại của Vô Nhật Huy: “Đúng vậy, đã điều tra chỉ tiết người thuê lầu sáu… Cao một mét bảy hai, hơi gầy, thân hình nhìn hơi giống phụ nữ… Có thể chắc chắn được anh ta là Chu Tước.”
Kiều Phương Hạ nắm xuống, một lúc sau thì thở dài một hơi.
Được đấy, ban đầu King đã nhìn ra trước để Đường Minh Kỷ sắp xếp cho cô làm nhân viên nội bộ tầng trên Truth. Cho dù cô không cẩn ‘thận làm lộ thân phận cũng có thể cải trang làm một cao thủ hacker.
King làm việc gì cũng đều làm cô rất yên tâm.
Kiều Phương Hạ nhớ rõ lần đầu nhìn thấy Phó Nhiên là lúc chín tuổi.
Trong giấc mơ, những cây ngô dài rợp bóng ở khuôn viên quân khu giống như mãi mãi không có điểm cuối.
Lệ Kiều Phương Hạ nghe không hiểu gì nhưng trong lòng cũng rất hiểu rõ, mẹ của Lệ Đình Tuấn và ông ngoại anh rất ghét cô.
Trong sân có hai cô gái cũng trạc tuổi cô đi ra, vẻ mặt khinh thường đánh giá cô vài lần, sau đó đụng vai cô đi ra ngoài.
Kiều Phương Hạ bị đụng một cái đứng không vững té ngã trên mặt đất.
Bàn tay chạm xuống đất bị cát trên mặt đất dính vào, cọ sát trở nên đau đớn.