Tiểu yêu tinh sao em có thể mê người đến thế? - Chương 125
Đọc truyện Tiểu yêu tinh sao em có thể mê người đến thế? Chương 125 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tiểu Yêu Tinh, Sao Em Có Thể Mê Người Đến Thế? – Chương 125 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Nhìn cô gái nhỏ rũ người nghiêng đầu tựa vào vai mình, hai má đã đỏ hết lên vì men rượu, thỉnh thoảng lại thút thít gì đó nghe không rõ, Tiểu Hy bất lực ôm lấy bờ vai mảnh mai, ra sức xoa dịu cô.
Dù mới tiếp xúc một vài lần, nhưng Tiểu Hy cảm nhận được cô gái đến từ Lục thành này rất dễ gần, lại chân thành. Thực tâm trong lòng cũng rất quý mến Hàn Giai Tuệ, cho nên lúc này nhìn cô buồn rầu uống đến say mèm như thế cũng thấy đau lòng.
Chỉ là Tiểu Hy cũng không biết phải nói mấy câu an ủi thế nào với cô, trong đầu còn đang lựa lời dỗ dành thì nhìn sang đã thấy có gì đó che khuất ánh đèn vàng. Bóng đen phủ trên khoảng không giữa họ một màu tối tăm. Tiểu Hy ngẩng lên, chưa kịp định hình đã bị một phen hoảng hồn. Mở miệng nhưng lắp bắp mãi không thành tiếng, cứ như bị mắc thứ gì trong cổ họng, vội vàng dùng chân đá đống vỏ lon vào góc, vụng về giấu đi
“Ph… Phong … Phong tổng”
Trời đất quỷ thần!
Vừa mới nhắc đã liền xuất hiện.
Lần này tiêu đời chắc luôn. Chỉ mong Phong tổng không nghe thấy mấy lời càn quấy Hàn Giai Tuệ vừa mới trút ra.
Không biết người làm lên tội là ai nữa, Tiểu Hy hết nhìn Phong tổng thâm trầm trước mặt rồi lại nhìn sang Hàn Giai Tuệ ngây ngốc bên cạnh. Phong Thừa Vũ lạnh mặt, khiến Tiểu Hy run hết sống lưng, bất động ngồi đó, đến thở mạnh cũng không dám.1
Cũng may, tảng băng đó vừa bước đến đã đánh mắt ra hiệu bảo cô có thể về nhà nghỉ ngơi được rồi. Tiểu Hy vội vàng đứng dậy, không quên cẩn thận đỡ Hàn Giai Tuệ đang dựa vào vai mình ngồi thẳng lên. Ấy thế mà Hàn Giai Tuệ vẫn chông chênh, mất đà chúi về phía trước. May mà có một bàn tay lớn giữ cô lại. Vậy nhưng cô vốn đã mất hết nhận thức, thấy người khác túm lấy mình thì bực tức chỉ tay quát
“Anh là ai?”
Người đàn ông nhìn xuống, thấy tay cô vẫn ôm khư khư chai rượu màu ánh nâu hổ phách đã vơi hơn phân nửa thì đôi mày lập tức cau chặt lại. Người bình thường ba ly đã say như cô, hôm nay uống nhiều như vậy, bảo sao giờ còn đi hỏi anh là ai. Phong Thừa Vũ cậy tay cô lấy đi chai The Macallan, liền bị cô đẩy mạnh một cái, rồi nhanh tay giằng về
“Này, trả lại cho tôi”
Tiểu Hy nhìn cảnh này cảm thấy vô cùng bất ổn, nhưng cũng không biết làm gì hơn. Thôi thì thà chạy khỏi đây rồi nghĩ cách, còn hơn cả hai chôn chung chốn này. Trong đầu thầm mong Hàn Giai Tuệ bảo trọng.1
Đi được mấy bước, Tiểu Hy không yên tâm lại quay lại
“Phong tổng”
Phong Thừa Vũ quay lại nhìn thấy thư ký đang nhắm chặt mắt, lấy hết can đảm để nói mấy lời
“Cô ấy chỉ vì buồn quá nên mới lỡ uống ra nông nỗi này. Phong tổng, đừng trách mắng cô ấy”1
Nghe xong, người đàn ông khẽ gật đầu, ra chuyện đã biết rồi. Lúc đó Tiểu Hy mới thở phào, bớt lo hơn một chút, xách túi chạy mất. Đâu biết rằng người ta tuy ở ngoài đường là chúa sơn lâm, gầm một cái cũng khiến cả mấy thành phố chao đảo, nhưng về đến nhà lại chỉ dụi đầu kêu meo meo thôi.
Anh đưa tay nắm lấy bàn tay bé nhỏ đang nguệch ngạc vẽ lung tung trên bờ tường, nhỏ giọng dỗ dành
“Chúng ta về nhà nhé”
Nhưng phản ứng của Hàn Giai Tuệ lại mạnh đến nỗi anh không nghĩ tới. Cô giằng khỏi tay anh, né tránh bằng cách loạng choạng đứng hẳn lên đó, cố giữ thăng bằng rũ mắt nhìn người đứng đó dằn giọng gần như hét lên
“Tránh ra. Tôi không thích đàn ông”
Tường bao cao khoảng tám mươi phân, Hàn Giai Tuệ say đứng còn không vững, lại ở độ cao như thế. Phong Thừa Vũ lo lắng nếu sảy chân là có thể ngã bất cứ lúc nào, bèn dụ dỗ cô bước xuống. Nhưng nói chuyện với người say thì đúng là một loại bất lực không hề nhẹ. Cô phớt lờ mọi dụ dỗ của anh. Khiến anh phải rướn người ôm chặt lấy eo, kéo mạnh một cái. Hàn Giai Tuệ mất đà ngã dúi dụi vào một tấm cơ thịt săn rắn. Trán của cô bị đập mạnh vào bả vai của anh đau điếng.
Tay vô thức theo phản xạ đưa lên xoa xoa trán, miệng xuýt xoa
“Ui da, đau”
Phong Thừa Vũ thấy vậy cũng nhẹ nhàng xoa chỗ đau cho cô.
Nhưng hình như cú va chạm với lực tác động lớn ấy khiến cô dường như tỉnh táo hơn chút. Trong đầu không hiểu sao lại có hình ảnh của Phong Thừa Vũ, cô cứ ngỡ mình say quá hoá ngốc, đưa tay dụi mắt mấy lần, lần nào cũng thấy giống nhau.
“Thừa … Vũ”
Cô gọi tên anh bằng giọng trầm khàn vì men rượu. Phong Thừa Vũ thấy cô nhận ra mình thì dịu giọng dụ dỗ
“Anh đưa em về”
“Không muốn”
Anh duỗi tay ôm lấy thân liễu mong manh, giam cầm trong lồng ngực săn chắc trầm ổn. Mùi hương của mạch nha trong thứ rượu thượng hạng kia vương đầy trên tóc, trên da thịt và nồng đượm trên đôi môi mềm mọng. Phong Thừa Vũ không kìm lòng được cúi xuống nếm thử vị rượu ngọt trong miệng cô.
Hàn Giai Tuệ bị cướp mất hơi thở, càng khó chịu càng giãy giụa kịch liệt, không ngừng vùng vẫy muốn thoát ra khỏi sự kìm kẹp. Nhưng sức lực của cô vốn không đối lại được với đàn ông lực lưỡng, hơn nữa lúc này men rượu còn khiến chân tay cô mềm nhũn. Thành ra mọi sự kháng cự đều là vô ích. Cuối cùng, bất quá đành chỉ biết ghé răng cắn mạnh một cái.
Dòng chất lỏng mang theo mùi vị hơi khó chịu lan ra, Phong Thừa Vũ bất ngờ bị đau thì rời khỏi môi cô. Nhưng bàn tay vẫn siết chặt cô trong lòng.
“Ngoan, em muốn đánh, muốn mắng, muốn cắn gì cũng được. Giờ mình về nhà đã”Truyện cứ thong thả mà đọc, cuộc sống chầm chậm trôi qua.