Tiểu yêu tinh sao em có thể mê người đến thế? - Chương 118
- Home
- Tiểu yêu tinh sao em có thể mê người đến thế?
- Chương 118 - VÌ ĐẸP TRAI NÊN ĐƯỢC THA THỨ
Đọc truyện Tiểu yêu tinh sao em có thể mê người đến thế? Chương 118 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tiểu Yêu Tinh, Sao Em Có Thể Mê Người Đến Thế? – Chương 118 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Đằng sau đôi mắt ấy, không đọng một chút bối rối nào, mà lại mênh mang, sâu thẳm.
Tất nhiên, Harvey biết từ nãy đến giờ Phong tổng không để anh ta vào mắt. Không chỉ lúc này mà từ lần chạm mặt sau bữa tối hôm trước. Cũng biết người ta nắm trong tay quyền lực, thế lực, tài lực, nên lấy việc công tính chuyện tư chẳng phải chuyện lạ gì. Mấy dự án UK gửi sang, đều một đường bay thẳng vào thùng rác. Chỉ không ngờ là Phong tổng lại thẳng thắn vạch trần anh ta ngay trước mặt Hàn Giai Tuệ.
Chỉ đến khi, Hàn Giai Tuệ rời đi, anh ta mới nhận ra rằng, thì ra không phải tự dưng Phong tổng lại chèn ép UK ra mặt như vậy. Tất cả đều có lý do của nó.
Trên xe, cô gái cột tóc cao đuôi ngựa hơi chau mày vì bị người bên cạnh nhìn chằm chằm, như thể cô sắp bốc hơi như bọt khí. Rõ ràng là tự lái xe tới, nhưng lúc về lại nhất định chui tọt vào xe cô ngồi lỳ ở đây.
“Phong tổng rảnh rỗi thật đấy”
Trong lời có ý, Hàn Giai Tuệ thả ra từng chữ chầm chậm đầy mỉa mai. Chỉ là người nghe lại không màng đến ngữ điệu châm chọc ấy, bình thản chống tay lên cằm, hoàn toàn bị vẻ cuốn hút khi tập trung lái xe của Hàn Giai Tuệ hớp hồn
Trong lời có ý, Hàn Giai Tuệ thả ra từng chữ chầm chậm đầy mỉa mai. Chỉ là người nghe lại không màng đến ngữ điệu châm chọc ấy, bình thản chống tay lên cằm, hoàn toàn bị vẻ cuốn hút khi tập trung lái xe của Hàn Giai Tuệ hớp hồn
“Không, anh bận, rất bận”
Hàn Giai Tuệ liếc xéo người bên cạnh trong tích tắc rồi lại đưa ánh nhìn về phía trước, chăm chú điều khiển chiếc BMW màu trắng bon bon giữa con đường hai bên rặng thông xanh mát. Cái nhìn như muốn hỏi người bên cạnh rằng anh bận cái quái gì mà cứ ngồi đây ăn vạ cô thế này.1
Cô nhìn đi nhìn lại cũng không thấy chút bận rộn nào vương trên người anh cả. Bận của anh là vừa mới sáng ra đã kè kè bên cạnh, như con hổ dữ gầm gừ với những ai tiếp xúc với cô? Có cần đặt cô trong lồng kính trang trí, rồi tuyệt nhiên không được giao du với người khác giới không?
“Ý anh muốn em phải tuyệt giao với tất cả đàn ông trên thế giới này phải không?”
Hàn Giai Tuệ thẳng thừng, cô vốn không phải người có thói quen nói vòng vo, càng không muốn phải đi đường vòng với người đàn ông của mình. Còn anh, nghe xong chỉ từ tốn nói
“Vợ à, em chỉ cần tuyệt giao với mấy tên có ẩn tình là được”
Phong Thừa Vũ điềm tĩnh đến kinh ngạc, tìm không ra dáng vẻ hung dữ như lúc ở phòng triển lãm ban nãy. Thực ra không phải vì nghe được chút bực dọc trong giọng điệu của cô nên dịu giọng vài phần, mà là vì nhìn dáng vẻ cáu kỉnh của người mình thương cũng ra nét đáng yêu.
“Em không có tình ý với người khác”
Cái này thì Phong Thừa Vũ biết, anh tự nhìn ra được, nhưng mà là lời từ chính miệng Hàn Giai Tuệ nói ra, anh vẫn thích nghe. Phong Thừa Vũ ghé sát, hít một hơi đầy hai cánh mũi thứ mùi hương nữ tính dễ chịu.
“Người của anh tất nhiên chỉ có thể có tình ý với duy nhất một mình anh, nhưng người khác có tình ý với người của anh thì anh nhìn không nổi”
“Phong tổng đang khen em hay là đe doạ em vậy?”
Hàn Giai Tuệ vừa xoay nhẹ vô lăng, vừa thản nhiên hời hợt buông một câu. Cô quay sang, bắt gặp ánh mặt trời rực rỡ bên trong xe. Phong Thừa Vũ cười, thực sự có thể lu mờ tất cả, sống mũi thẳng tắp như được đo vẽ kỳ công, đôi môi không hề mỏng, lại không quá dày, so với môi con gái thì chẳng kém phần tươi tắn nào, được kéo cong lên một đường để lộ nét duyên có thể khiến người khác vừa nhìn đã u mê. Đôi mắt kia sâu hút, như muốn nuốt người đối diện, khiến ánh nhìn của cô vừa chạm tới phải vội lơ đi.
Cô cảm thấy hình như không chỉ có Phùng Lộ Khiết mê trai đẹp, mà bản thân mình lúc này cũng không cưỡng lại được vẻ đẹp nam tính trước mắt. Thế nào mà cô cứ vô thức ngoái sang phía người đàn ông tuấn tú ấy vài lần nữa.
Vì đẹp trai nên được tha thứ.
Thế quái nào Phong Thừa Vũ mới chỉ cười một cái đã xua đi hết mấy cục bực dọc càn quấy trong người cô nãy giờ. Hàn Giai Tuệ tự biết mình vốn dĩ chẳng còn chút tiền đồ nào, nhưng cô cũng biết lúc nào thì có thể đùa giỡn, lúc nào thì nên nghiêm túc
“Em với Harvey chỉ là mối quan hệ công việc, nên anh không cần nhỏ mọn khó dễ người ta như thế”
“Em vì người ta mà nói anh nhỏ mọn?”
“Ấy ấy, Phong tổng rộng lượng, là người công tư phân minh, cả giới thương trường có ai là không biết, đâu cần phải nhắc lại, nhỉ”
Nụ cười trên gương mặt đẹp như tượng vẫn vậy, nhưng ánh mắt lại xa xăm hơn nhiều. Chỉ là Hàn Giai Tuệ vẫn tập trung lái xe nên không thấy. Thật không ngờ, lần đầu tiên cô chủ động nói chuyện công việc với anh, lại đề cập đến chuyện này. Thế nên ngay lúc này, Phong Thừa Vũ cảm thấy không thoải mái. Làm gì có chuyện anh rộng lượng với người khác, thương trường gió tanh mưa máu, lấy đâu ra một người có tấm lòng rộng lượng.
“Công tư phân minh hay gì đó, thực chất chỉ là cái danh hão thôi. Hoặc có thể trước kia anh từng như thế, giờ thay đổi rồi. Mà nếu chưa thay đổi thì từ giờ sẽ thay đổi”
“Công tư phân minh hay gì đó, thực chất chỉ là cái danh hão thôi. Hoặc có thể trước kia anh từng như thế, giờ thay đổi rồi. Mà nếu chưa thay đổi thì từ giờ sẽ thay đổi”Truyện cứ thong thả mà đọc, cuộc sống chầm chậm trôi qua.