Tiểu yêu tinh sao em có thể mê người đến thế? - Chương 107
- Home
- Tiểu yêu tinh sao em có thể mê người đến thế?
- Chương 107 - HAI NGƯỜI HỌ GẶP NHAU CHƯA?
Đọc truyện Tiểu yêu tinh sao em có thể mê người đến thế? Chương 107 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tiểu Yêu Tinh, Sao Em Có Thể Mê Người Đến Thế? – Chương 107 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
“Học.”
“Học? Học gì nữa? Cô ấy định học thêm taekwondo, wushu hay là boxing?”
Trong ấn tượng của Luật sư Cảnh về bóng hồng của Phong Thừa Vũ, sâu sắc vẫn là cảnh cô trực tiếp đánh người rồi tống người ta vào tù.
“Tiểu kiều thê của cậu, tốt nhất cậu nên giữ cho thật chặt. Đừng để cô ấy chạy lung tung bên ngoài, kẻo chẳng may lại có ai đắc tội với cô ấy thì khổ”
Cảnh Nghi vừa dứt lời, đã thấy mông đau điếng. Phong Thừa Vũ không thương tiếc thẳng chân đá anh ta một cú. Làm vị luật sư nào đó không ngừng kêu la
“Ái, đau. Vợ chồng nhà cậu thật xứng đôi vừa lứa, ngoảnh đi ngoảnh lại cũng chỉ biết ra tay đánh người”
Phong Thừa Vũ cau mày, nhanh tay túm lấy anh ta, ném xuống ghế sofa
“Đã bảo đừng làm ồn. Cậu muốn ở lại đây đón sinh nhật thì ngoan ngoãn cất cái miệng đi, còn không thì biến về Lục thành.”
Phong Thừa Vũ cau mày, nhanh tay túm lấy anh ta, ném xuống ghế sofa
“Đã bảo đừng làm ồn. Cậu muốn ở lại đây đón sinh nhật thì ngoan ngoãn cất cái miệng đi, còn không thì biến về Lục thành.”
“Được. Được. Không ồn. Vợ cậu là nhất. Giờ là mấy giờ rồi còn ngủ vậy?”
Phong Thừa Vũ vô ý liếc nhìn đồng hồ, hình như dạo này Hàn Giai Tuệ ngủ cũng hơi nhiều thì phải. Cô ở đây thời gian học hành cũng không quá nhiều, hầu như thời gian còn lại sẽ vẽ vời thiết kế một lát rồi đi ngủ. Là do thời tiết dễ chịu ở thành phố này rất thích hợp để trốn trong chăn? Dù sao thì ngủ sớm cũng là một thói quen tốt. Với lại, hai người cũng vừa một phen cuồng phong bạo vũ, cuồng nhiệt như vậy, cần nghỉ ngơi lấy lại sức cũng không phải chuyện lạ gì.
Nghĩ đến đây, sắc mặt Phong Thừa Vũ hơi biến sắc. Anh bất giác ho khan mấy tiếng “Khụ! Khụ!” rồi xoay người bước về phía tủ rượu.
Chờ khi vị tổng tài đi khuất, người đàn ông còn lại mới kéo tay Cảnh Nghi, hỏi nhỏ1
“Này, chuyện vợ anh ta đánh người rồi cho người ta vào tù, là sao vậy?”
Cảnh Nghi ra vẻ bí hiểm
“Biết vụ Cố tiểu thư vướng lao lý, phải ngồi tù mấy năm không?”
Gật đầu. Vụ đó, xảy ra khi anh ta đang đi công tác ở nước ngoài, nhưng nó cũng rầm rộ đến nỗi không ai là không biết. Dù sao Cố gia cũng rất có thế lực trong giới thượng lưu, vậy mà con gái cưng vướng lao lý lại không trở tay được. Hoá ra là vì sau chuyện này có sự nhúng tay của Tổng giám đốc Phong.
Cảnh Nghi từ từ kể lại câu chuyện ngày đó, thỉnh thoảng lại bày ra chút biểu cảm cho thêm phần kịch tính. Còn người đàn ông kia chỉ biết thốt lên
“Thú vị vậy!”
Câu chuyện dừng lại khi Phong Thừa Vũ cầm hai chai rượu thượng hạng và ba chiếc ly đặt trên bàn, không quên liếc xéo tên mồm miệng như tép nhảy kia.
“Này, làm luật sư bao năm, cậu có biết đến câu “cái mồm làm hại cái thân” không?”
Cảnh Nghi cười cười, rót rượu ra ly.
Ba người đàn ông cùng nhau nâng ly. Tiếng ly chạm ly vang lên giòn giã hoà vào tiếng gió rít ngoài tán thông.
“Nào, mừng sinh nhật Cảnh Nghi, mừng tôi thăng chức, mừng Thừa Vũ tìm được người trong mộng. Cạn ly!”
Chí cốt hàn huyên, chẳng mấy mà hai chai rượu đã gần cạn. Chuyện mình, chuyện người, đều mang ra giãi bày.
“Nghe nói, cô ấy cũng vừa trở về Thành phố A?”
Cảnh Nghi chuyển chủ đề, ngước lên nhìn mỹ nam chậm rãi lắc lắc ly rượu sóng sánh trên tay.
Không cần nói rõ, ba người đều hiểu “cô ấy” mà Cảnh Nghi vừa nhắc đến là ai.
Phong Thừa Vũ không đáp, khẽ gật đầu như thể ngầm thừa nhận.
“Vậy hai người họ gặp nhau chưa?”
Hỏi xong câu này, Cảnh Nghi cũng cảm thấy hơi quá phận. Nhưng mà chuyện Linh Lan theo đuổi Phong tổng bao năm nay là chuyện ai ai cũng biết. Bây giờ, Phong Thừa Vũ có người trong lòng, ba người hiện sống chung một thành phố, hít thở chung một bầu không khí. Nếu không phải là vừa chạm mặt nhau đã toé lửa thì ít nhiều cũng xảy ra vài rắc rối.
Phong Thừa Vũ đưa mắt nhìn theo sóng rượu lắc lư nhảy nhót va đập vào thành ly, khẽ gật đầu cái nữa. Rồi dứt khoát kề môi, một hơi cạn sạch.
Trong lòng có chút khó chịu, anh với tay, rót thêm một ly nữa, uống đến trống trơn. Hàn Giai Tuệ không phải là người có tính chiếm hữu cao, cũng không phải kiểu phụ nữ ghen tuông bất chấp. Nhưng mà người phụ nữ của anh lại là người giỏi giấu giếm nội tâm, gặp chuyện thường tự mình chịu đựng. Anh không muốn cô phải suy nghĩ nhiều, chỉ muốn cả đời này bảo bọc cô mãi hồn nhiên vô tư như bây giờ.
***************************
Ngủ một giấc khá dài, Hàn Giai Tuệ vì cơn đói cào xé mà tỉnh dậy. Trong cơn ngái ngủ, cô nghe dưới nhà có nhiều tiếng động ồn ào, liền chỉnh trang một chút rồi bước xuống.
Dưới nhà, ba người đàn ông đã ngà ngà say, ly cốc ngổn ngang trên bàn. Cảnh Nghi lấy tay day day thái dương, nhàn nhạt hỏi
“Thừa Vũ, tối nay chúng tôi ngủ lại đây. Phòng ngủ ở đâu?”
Phong Thừa Vũ cười, xuyên qua cửa kính lớn nhìn ra ngoài, đáp
Ngủ một giấc khá dài, Hàn Giai Tuệ vì cơn đói cào xé mà tỉnh dậy. Trong cơn ngái ngủ, cô nghe dưới nhà có nhiều tiếng động ồn ào, liền chỉnh trang một chút rồi bước xuống.
Dưới nhà, ba người đàn ông đã ngà ngà say, ly cốc ngổn ngang trên bàn. Cảnh Nghi lấy tay day day thái dương, nhàn nhạt hỏi
“Thừa Vũ, tối nay chúng tôi ngủ lại đây. Phòng ngủ ở đâu?”
Phong Thừa Vũ cười, xuyên qua cửa kính lớn nhìn ra ngoài, đáp
“Ngoài sân”
“Cậu vậy mà dám để khách quý ngủ ngoài sân?”
Khách quý. Quý con khỉ.
“Cả ngôi nhà này chỉ có một phòng ngủ, cậu nhất quyết đòi ngủ lại đây. Cậu không ngủ ngoài sân, chẳng lẽ vợ chồng tôi ngủ ngoài sân?”
Lúc này, người đàn ông còn lại mới lên tiếng
“Chẳng phải ở đây, Thừa Vũ còn một căn nhà nữa sát quảng trường thành phố à? Chúng ta đến đó ngủ một đêm. Không phiền đôi uyên ương trao tình ý”
Truyện cứ thong thả mà đọc, cuộc sống chầm chậm trôi qua.