Tiểu yêu tinh sao em có thể mê người đến thế? - Chương 103
- Home
- Tiểu yêu tinh sao em có thể mê người đến thế?
- Chương 103 - Anh đàng hoàng chút cho em
Đọc truyện Tiểu yêu tinh sao em có thể mê người đến thế? Chương 103 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tiểu Yêu Tinh, Sao Em Có Thể Mê Người Đến Thế? – Chương 103 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Hai người cùng giật mình quay về phía âm thanh mới phát ra. Nhưng mỗi người lại mang theo tâm trạng khác nhau.
Phong Thừa Vũ tươi cười bước tới, chiếc áo sơ mi trên người ôm lấy thân hình khoẻ khoắn. Hai chiếc cúc ngực mở ra, khoe trọn cần cổ và xương quai xanh góc cạnh nam tính. Nhìn anh không giống một tổng giám đốc lắm thì phải. Dung mạo này rất có thể trở thành siêu mẫu hạng A hoặc nếu có cuộc thi mỹ nam nào đó thì không chừng sẽ rất dễ dàng giành giải cao nhất
Vừa muốn lại gần người đẹp đã ngay lập tức bị liếc xéo. Cô trừng mắt nhìn anh như muốn hỏi “Anh nói linh tinh cái gì đấy?”.
Nhắc đến Hàn Đông Quân, khỏi phải nói cũng biết anh đi từ kinh ngạc này đến sững sờ khác. Tại sao anh lại gặp Phong tổng ở đây? Anh vợ? Là thế nào?
Tầm mắt anh hết đặt trên gương mặt xinh đẹp đang bối rối của Hàn Giai Tuệ, lại nhìn sang Phong Thừa Vũ vẫn điềm nhiên đứng đó. Mãi mới nhận định được tình thế lúc này, cảm thấy mình hơi thất lễ, Hàn Đông Quân lịch sự cất lời
“Phong tổng?”
Anh chìa tay trước mặt Phong Thừa Vũ, bắt tay xã giao. Nhưng Phong Thừa Vũ không biết vô tình hay cố ý lại ngó lơ đề nghị bắt tay của Hàn Đông Quân, thân mật khoác vai anh
“Anh vợ đừng khách sáo. Nào, chúng ta vào nhà đã”
Hàn Đông Quân bước theo hai người vào nhà. Căn nhà Viking nổi bật theo phong cách Scandinavian đặc trưng Bắc Âu. Quả thực vô cùng ấn tượng. Anh nhìn quanh một lượt, tone màu trầm trung tính nhưng rất có sinh khí, thi thoảng sẽ bắt gặp vài món đồ theo đôi. Nhìn kỹ sẽ nhận ra nơi này giống như nơi ở của một cặp tình nhân yêu nhau hay một đôi vợ chồng son.
Chẳng có nhẽ, điều anh vừa nghĩ đến… Lại là thật.
Anh chậm rãi ngồi xuống ghế, kinh ngạc nhìn người đàn ông đứng đầu đế chế kinh doanh đang tự tay pha trà trong bếp cách đó không xa. Hàn Đông Quân nghe đồn nhiều về ông chủ Phong thị, nhưng chưa ai đồn là anh ta có thói quen làm việc nhà cả.
Phong Thừa Vũ mang mấy tách trà đặt lên bàn trà, mời khách. Anh ngồi xuống ghế đối diện, nhân tiện kéo luôn cô gái vẫn đứng yên bất động nãy giờ ngồi xuống cạnh mình.
Hàn Giai Tuệ ngồi đó, chưa biết phải mở lời thế nào. Sao tự dưng cô lại thấy việc này lại khó nói thế chứ. Cứ như cô đã làm chuyện gì khuất tất vậy.
“Phong tổng, vừa gọi tôi là gì?”
Hàn Đông Quân mở lời, anh không muốn phải đoán già đoán non thêm nữa.
Đáp lại, người đàn ông đối diện trả lời vô cùng thản nhiên
“Anh vợ”
Ngay lập tức, có người kéo kéo ống tay áo anh, cau mày nhắc nhỏ
“Nói gì vậy? Vợ gì chứ?”
“Thì là vợ. Em không định chịu trách nhiệm với anh sao?”
Hết nói nổi, Hàn Giai Tuệ liền lôi xềnh xệch người đàn ông không còn chút tôn nghiêm kia vào một góc
“Phong Thừa Vũ, anh không thể nghiêm túc một chút sao? Anh có biết đây là anh trai em không”
Lúc chỉ có hai người, anh mất hết liêm sỉ như thế đã đành. Ở đây còn có người, mà lại là anh trai cô, Hàn Giai Tuệ quả thực không biết giấu mặt vào đâu.
“Tất nhiên là biết rồi”
Sao anh không biết đây là anh trai cô chứ. Chỉ là anh không tìm được điểm khác nhau giữa “anh trai em” và “anh vợ”, mà cô cứ phải bắt bẻ anh thế.
“Anh đàng hoàng chút cho em”
“Em yên tâm, em rể cực phẩm như anh, ai có thể chê trách gì?”
Hàn Giai Tuệ bĩu môi, quay gót lên phòng tắm rửa thay đồ. Đã thế, quả bóng này xin được đá sang cho anh. Muốn giải quyết sao thì làm. Dù sao cô cũng đang không biết phải giải trình thế nào với ông anh hắc ám kia.
Thế nào, lúc đi xuống, lại thấy hai người đàn ông nhỏ to tâm sự. Cô nhíu mày. Chẳng lẽ ông anh trai khó tính của cô đã hoàn toàn bị dáng vẻ vô tắc vô thiên khi nãy của Phong Thừa Vũ hạ gục.
Nhanh vậy sao?
Thấy cô tươi tắn bước xuống, hai người đàn ông cùng ngoái lại nhìn. Phong Thừa Vũ đứng dậy, bước về phía cô, tia nhìn đặt trên khuôn mặt tròn trịa trắng trẻo. Anh từ tốn đứng trước mặt cô, tự nhiên vén mấy sợi tóc ra sau
“Hai anh em cứ tự nhiên nói chuyện”
Hàn Giai Tuệ bị bỏ lại một mình với Hàn Đông Quân, sợ bị hỏi về chủ đề kia, đành kiếm cớ lảng sang chuyện khác
“Để em dẫn anh đi tham quan nhà nhé. Lối thiết kế này rất ấn tượng”
Đúng là rất ấn tượng, Hàn Đông Quân bao năm trời lăn lộn trong giới kiến trúc sư cũng chưa từng bắt gặp căn nhà nào thiết kế đặc biệt ấn tượng thế này. Hoàn hảo đến nỗi không thể tìm được khuyết điểm. Giống như chủ nhân của nó vậy. Cho dù trước đây chưa từng tiếp xúc nhiều hay thân mật với Tổng giám đốc Phong thị, nhưng mà phong thái ấy vẫn không khiến Hàn Đông Quân cảm thấy khó ưa. Phong Thừa Vũ vẫn lạnh lùng, cao ngạo như mọi ngày, nhưng lại không hề tự phụ để người khác phải ghét bỏ.
Hai người dừng lại trước cửa kính lớn sát đất, nhìn ra bên ngoài trời đang thay màu. Bất chợt Hàn Đông Quân lên tiếng
“Cậu ta đi hỏi vợ, mà cứ như đang bức cung anh vậy”Truyện cứ thong thả mà đọc, cuộc sống chầm chậm trôi qua.