Tiểu túc bảo đáng gờm - Chương 987
Đọc truyện Tiểu túc bảo đáng gờm Chương 987 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 987
Chú Niếp hỏi: “Đại thiếu gia không muốn mang họ đến thư viện sao?”
Tô Tử Chiến hơi dừng động tác, khuôn mặt nhỏ lạnh như băng: “Sao chú biết?”
Chú Niếp mỉm cười, nhìn Hân Hân qua gương chiếu hậu.
“Tôi đoán.”
Ai cũng có thể đến thư viện chuẩn bị trước bài, riêng Hân Hân là không thể.
Khóe miệng Tô Tử Chiến giật một cái.
Chú Niếp lại nói: “Tô tiên sinh giao cho tôi, các tiểu thư và thiếu gia muốn đi đâu thì tôi sẽ lái xe đưa mọi người đi.”
Tô Tử Chiến: “…”
Quyết định cách ngàn dặm của ba già…
Phía sau xe, Tô Tử Du vẫn lật thông tin khách hàng.
“Trước tiên chúng ta đến bệnh viện Đệ Tứ… Nếu như kịp thì chúng ta có thể đi gốc cây đại thụ và con đường ma kia.”
Một ngày đi hai nơi cũng không quá kém.
Trong lòng Túc Bảo đang tính toán tiền bạc, bé gật đầu nói: “Được được!”
Nơi có quỷ sẽ cần bùa vàng trừ tà, sẽ có người mua bùa vàng, bé có thể kiếm được rất rất nhiều tiền…
Tô Tử Du thấy Túc Bảo vui vẻ thì cũng vui vẻ theo.
Hân Hân thì sao… Chỉ cần không phải làm bài tập thì bảo cô nhóc làm gì cũng được.
Tô Tử Tích nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên quay đầu lại muốn nói gì đó rồi lại thôi.
Muốn đến bệnh viện Đệ Tứ sao? Là nơi có quỷ khóc trong truyền thuyết…
Cuối cùng cậu cũng không lên tiếng, tiếp tục quay đầu nhìn cảnh bên ngoài cửa sổ.
Bệnh viện Đệ Tứ nằm trong một khu cũ, thật ra đây là nơi của bệnh viện tâm thần, nhưng sau đám cháy của nhiều năm về trước nó đã sớm chuyển đến chỗ khác rồi.
Gần bệnh viện là một con phố cổ, mặc dù không náo nhiệt ồn ào như những chỗ khác nhưng là con đường người già thích đi dạo tản bộ.
Vậy nên mặc dù bệnh viện Đệ Tứ đã chuyển đi thì mọi người vẫn quen miệng gọi nơi này là bệnh viện Đệ Tứ.
Chú Niếp lái xe đến nơi này xong tìm bãi đậu xe để dừng lại.
Chú ấy đang định xuống xe cùng thì Tô Tử Chiến lại nói: “Chú Niếp, chú ở đây chờ chúng cháu đi!”
Chú Niếp: “Hả, không cần chú đi cùng giúp gì sao?”
Tô Tử Chiến lạnh lùng lắc đầu: “Không cần, chú tìm chỗ uống trà đi!”
Cậu hơi ngừng lại rồi nói tiếp: “Tiền uống trà của chú sẽ do tổng giám đốc Tô thanh toán.”
Chú Niếp: “…”
Có cả chuyện tốt như thế này sao?
Chú ấy muốn nói gì đó nhưng lại nhớ đến lời dặn dò của Tô Nhất Trần, cuối cùng chỉ có thể gật đầu nói: “Được, chú ở chỗ này chờ mấy đứa, nếu có chuyện gì thì nhớ gọi điện thoại cho chú.”
Tô Tử Chiến gật đầu, mang theo mấy đứa em đi vào trong phố cổ.
Hai mắt Hân Hân lấp lánh, vô cùng hưng phấn mà ngó đông ngó tây, chỉ một lát trong tay cô nhóc đã có hai cái hotdog, hai phần đậu phụ thối, một hộp sữa chua hoa quả, bốn cái kem…
Hotdog còn ngon, Túc Bảo còn ăn.