Tiểu túc bảo đáng gờm - Chương 969
Đọc truyện Tiểu túc bảo đáng gờm Chương 969 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 969
Thái dương bà cụ Tô bỗng giật liên tục.
“Túc…. Bảo…!”
Túc Bảo đang phá nhà vui vẻ thì chợt thấy sống lưng ớn lạnh, giọng nói của bà ngoại bỗng vang to bên tai bé.
Bình thường gặp quỷ bé chẳng hề sợ hãi, vậy mà lúc này đây…
Lông tơ trên người cô bé con dựng cả lên, bé dè dặt quay người lại.
Khi thấy đôi mắt bà cụ Tô, Túc Bảo cười rạng rỡ nói: “Bà ngoại!”
Cô bé chạy tới ôm lấy bà cụ Tô, trước tiên cứ phải nắm chặt hai tay bà ngoại cái đã!!!
Ba bé nói bà ngoại có thể chẻ gạch bằng tay không, thật đáng sợ.
Bà cụ Tô nhất thời không thoát ra được, cúi đầu nhìn nụ cười nịnh nọt của cô bé con.
Bà vừa đau đầu vừa buồn cười, hỏi: “Con đang làm gì thế?”
Túc Bảo ngây thơ chớp mắt: “Ngoại ơi, con đang cạy ổ khóa…”
Bà cụ Tô cố kìm nén cảm xúc, ‘bình tĩnh’ hỏi: “Ai dạy con thứ này?”
Ánh mắt Túc Bảo bắt đầu lảng tránh.
Cô bé cắn môi, nói: “Ngoại ơi, Túc Bảo có thể đền tiền được không? Túc Bảo còn có một bao lì xì lớn vẫn chưa mở ra, có thể dùng để trả nợ…”
Bà cụ Tô không nhịn được nữa, đầu ong ong.
Đền tiền cái quỷ ấy.
Những cánh cửa và ổ khóa trong trang viên nhà họ Tô… mười bao lì xì của Túc Bảo cũng đền không nổi.
Bà cụ Tô nghiêm mặt, duỗi tay nói: “Được, đưa ra đây!”
Túc Bảo buồn bã đi tìm túi xách rồi lấy ra bao lì xì quý giá.
Đó là một phong bao dày, bé đã giấu rất lâu rồi, trước đây có việc gì bé hay dùng bao lì xì nhỏ, không nỡ dùng bao lì xì lớn này.
Bà cụ Tô nhận bao lì xì, mở ra xem xét, nói: “Chưa đủ, chỉ có một phong bao, con dỡ hẳn ba cánh cửa cơ mà.”
Túc Bảo: “….”
Tim bé đau đến rỉ máu, bé buồn bã lấy thêm hai bao lì xì cho bà ngoại.
Bà cụ Tô lắc đầu: “Một cái ổ khóa một vạn tệ, con xem bao lì xì lớn này của con may ra chỉ đủ một cái ổ khóa thôi.”
Túc Bảo: “….”
Cuối cùng, tất cả bao lì xì trong túi Túc Bảo đều bị bà cụ Tô lấy đi.
Nhìn chiếc túi trống rỗng, Túc Bảo không khỏi rơi nước mắt.
Ôi, hóa ra hậu quả khi làm sai lại nghiêm trọng đến thế.
Bao lì xì cô bé cất giấu hơn nửa năm đã không cánh mà bay mất rồi!!!
Cái giá phải trả khi làm sai quá lớn, sau này bé sẽ không bao giờ phá nhà nữa…
Tiểu Ngũ đứng trên vai Túc Bảo, nghiêng đầu.
“Ôi không, mất hết rồi! Túi trống rỗng, đầu óc trống rỗng, tay tôi trống rỗng, mọi thứ đều trống rỗng!”
Túc Bảo nghe vậy bèn bật khóc.
Tiền, tiền của bé!
Nghe thấy tiếng khóc của Túc Bảo, bà cụ Tô cố kìm lòng không trả lại tiền cho bé.