Tiểu túc bảo đáng gờm - Chương 885
Đọc truyện Tiểu túc bảo đáng gờm Chương 885 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 885
Tôn Tố lập tức đứng dậy, lạnh lùng nói: “Căn nhà bên kia là tôi mua, sau khi ly hôn thì Gia Gia phải dọn ra ngoài, còn nữa, đừng hòng nhận được một xu nào.”
Ngừng một lát, anh ấy cất lời châm chọc: “Mấy người không thương con gái thì thôi, sao lại trông chờ vào người ngoài như tôi?”
Nói xong thì xoay người rời đi, bỏ lại một nhà già trẻ bốn mặt nhìn nhau.
Vương Nghị Quang nói: “Đi đi! Đi cho khuất mắt, anh rể như vậy giữ lại làm cái đách gì? Nói như đấm vào tai, còn không thèm tôn trọng người già, chị ở với anh ta chỉ có nước bị ăn hiếp thôi.”
“Chị, em đã bảo chị rồi, ly hôn với anh ta đi, sau này thuê nhà cùng khu chung cư với em! Chị yên tâm, Niếp Niếp là cháu gái của em, em là cậu sẽ không mặc kệ con bé.”
Vương Gia Gia bật cười, nhìn bọn họ chăm chú rồi cầm túi xách, không nói tiếng nào đã rời đi.
Cửa khép lại, hoàn toàn ngăn cách hai gia đình.
***
Cố Thịnh Tuyết cầm la bàn đến dưới nhà Vương Gia Gia, định bắt quỷ.
Thực lực của mình không mạnh, cô ấy vẫn tự biết rõ.
Chẳng qua bây giờ đang là ban ngày, rằm tháng bảy cũng qua rồi, quỷ môn quan đóng cửa, cô ấy có thể!
Cố Thịnh Tuyết đi tới dưới nhà Vương Gia Gia, đúng lúc trông thấy đối phương vừa đi xuống.
“Chị.” Cô ấy lạnh lùng nói: “Em có việc muốn tìm chị.”
Thấy cô bé, Vương Gia Gia lau nước mắt, ậm ừ hỏi: “Em biết chị à?”
Sắc mặt Cố Thịnh Tuyết lạnh nhạt, gật đầu hờ hững: “Có việc tìm ba chị ạ.”
Vương Gia Gia ngơ ngác: “Hả?”
Cô ấy do dự nhìn lên trên, mím môi, không muốn lên đó chút nào.
“Ba chị ở trên kia, phòng 1908, chị quẹt thẻ cho em, em tự lên nhé.”
Hai con ngươi màu hổ phách của Cố Thịnh Tuyết không chút cảm xúc, cô ấy gật đầu: “Dạ.”
Sở dĩ cô ấy ký hiệu Vương Gia Gia là vì sợ đánh rắn động cỏ, lo lắng không tìm được ác quỷ trốn ra hồi rằm tháng bảy kia, hiện tại Vương Gia Gia đã hết tác dụng.
Vương Gia Gia quẹt thẻ, Cố Thịnh Tuyết tiến vào, cả người tỏa ra hơi thở lạnh lùng, đáy mắt không gợn sóng.
Cô ấy quay đầu đang định cảm ơn lại phát hiện tấm bùa vàng sau lưng Vương Gia Gia đã rơi mất từ lúc nào rồi.
Cố Thịnh Tuyết sửng sốt.
Đáy lòng Cố Thịnh Tuyết xuất hiện dự cảm không tốt, cô ấy không thèm nói lời cảm ơn đã vội vàng chạy lên lầu.
Gõ cửa, chỉ thấy trên mặt mọi người ở bên trong đang giăng đầy mây đen, đều không được vui cho lắm.
Ông cụ ngồi trên sô pha, ho sù sụ, ho nhiều đến mức không dừng lại được, như thể không thể thở nổi, tựa như sắp chết đến nơi rồi vậy.
Bà cụ thì đang bưng trà đổ nước, vỗ lưng ông ta đồng thời lặng lẽ lau nước mắt.
Cố Thịnh Tuyết chẳng quan tâm đến mấy chuyện này, người khác thế nào liên quan gì đến cô ấy chứ.
Chỉ là lòng cô ấy lạnh hẳn đi, không thấy ác quỷ trên người ông cụ đâu nữa, rõ ràng ngày hôm qua cô ấy còn tận mắt nhìn thấy mà.