Tiểu túc bảo đáng gờm - Chương 862
Đọc truyện Tiểu túc bảo đáng gờm Chương 862 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 862
“Được thôi, hai người cứ suy nghĩ thêm. Ưu đãi này cũng chỉ kéo dài đến hết hôm nay thôi, ngày mai hai người có đến thì tôi cũng không đảm bảo còn suất cho hai người đâu!” Nhân viên tiêu thụ không cam lòng nói.
Vương Nghị Quang gật đầu, đuổi theo chị anh ta, trong lòng cực kỳ buồn bực.
Vừa ra cửa, anh ta đã sốt ruột hỏi: “Chị muốn làm gì vậy?”
Vương Gia Gia giải thích: “Sáng nay khi chúng ta đến, bọn họ hở tí lại lôi nhà họ Tô ra nói, hiện tại không hề hé miệng gì về nhà họ Tô, chắc chắn là có vấn đề.”
Vương Nghị Quang cạn lời rồi.
Mỗi vậy?
Nhân viên có nhắc đến nhà họ Tô hay không thì liên quan gì đến việc bọn họ mua mộ hay không chứ?
“Chị quan tâm người ta làm gì, nếu họ đang có vấn đề gì thật thì không phải càng chứng minh chúng ta nhặt được của hời rồi còn gì, bây giờ chúng ta mà mua thì là đang chiếm được lợi rồi đó!” Vương Nghị Quang nói.
“Hơn nữa, vừa nãy Tiểu Lý còn nói chiều nay bọn họ sẽ mở đại hội tiêu thụ không phải sao? Hôm nay bọn họ bắt buộc phải bán hết sản phẩm kiểu mới, không thì sẽ bị phạt nên mới có ưu đãi lớn như vậy. Hết hôm nay sẽ quay về giá gốc…”
Vương Gia Gia cười nhạo: “Lời này mà em cũng tin cho được à? Dù sao thì chị cũng không tin, để chị xem lại cái đã.”
Vương Nghị Quang sốt sắng: “Chị còn xem nữa là không còn gì đâu! Chị có thấy bên trong còn bao nhiêu người đang chờ để ký hợp đồng không? Chẳng lẽ chị không biết ba cũng muốn ở đây sao? Chỉ cần ba vui là được rồi!”
Dù sao thì trong suy nghĩ của ba đã khắc sâu một điều rằng có thể tới nghĩa trang Thanh Sơn chính là tượng trưng cho thân phận cao quý.
Ba muốn vậy thì cứ vậy đi!
Vương Nghị Quang lải nha lải nhải: “Ba cũng đến thời kỳ cuối rồi, có thể sống được mấy ngày nữa chứ, dù bây giờ chị nói với ông ấy nghĩa trang Thanh Sơn không ổn, ông ấy không tin đâu, thà mua luôn cho ông ấy còn hơn! Ba mà vui thì sức khoẻ có thể tốt hơn chút, chị cứ tích cực quá làm chị không biết.”
Vương Gia Gia nghe được những lời này thì lại do dự.
Em cô ấy nói không sai.
Ba bọn họ chính là loại người như vậy, một khi đã đánh giá nghĩa trang Thanh Sơn là nơi tốt, mà họ lại cứ khẳng định nơi đó không ổn, ông ấy cũng chỉ nghĩ họ không quan tâm ông ấy, không muốn vì ông ấy mà tốn tiền.
Vương Gia Gia thở dài một hơi: “Vậy được rồi…”
Đúng lúc này điện thoại cô ấy reo lên, là chồng cô gọi tới.
Đường dây bên kia lạnh nhạt nói: “Vương Gia Gia, nếu hôm nay em mà lấy tiền đi mua mộ, trở về chúng liền ly hôn.”
Vương Gia Gia nhíu mày: “Anh, anh có thể đừng nói chuyện khó nghe như vậy nữa không, anh cũng biết bây giờ ba em đã giai đoạn cuối rồi, sống không được mấy ngày, có gì thì có thể bàn lại sau khi em về mà.”
Người nọ có là người xấu thì cũng là ba cô ấy, còn bao ngày nữa đâu, sao phải so đo nhiều như vậy làm gì.
Bảo cô ấy trơ mắt nhìn ba ruột đau đớn chết đi, cô không làm được… thật sự không làm được.
Làm con gái của ba, cô ấy đang làm chuyện cô ấy cần làm, cô chỉ muốn không thẹn với lương tâm thôi mà…