Tiểu túc bảo đáng gờm - Chương 852
Đọc truyện Tiểu túc bảo đáng gờm Chương 852 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 852
Nói xong, Túc Bảo vẫy tay rồi tung tăng chạy đi
Hai người đàn ông đi tới từ đằng xa, nói to: “Túc Bảo, con đi đâu vậy?”
Túc Bảo vội vàng nói: “Đây, con ở đây!”
Vương tiểu thư ngơ ngác nhìn cô bé đang đi xa, sau đó im lặng cúi đầu đi về.
Nhưng em trai cô ấy vẫn đứng yên một chỗ, đôi mắt anh ta hơi lóe lên.
Ngôi mộ gia tộc phía xa thật sang trọng… thật hoành tráng… và khá quen thuộc.
Đây không phải là… mộ gia tộc của nhà họ Tô mà giám đốc kinh doanh mới vừa cho họ xem ảnh ư? ?
Tên em trai nhanh chóng đuổi kịp Vương tiểu thư rồi giật lấy mảnh giấy nhỏ từ tay cô ấy…
Vương tiểu thư đang nghĩ ngợi gì đó thì tờ giấy trên tay đột nhiên bị giật đi.
Cô ấy cau mày, nói: “Em đang làm gì vậy?”
Tên em trai mỉm cười: “Nhìn xem cô bé kia đã viết gì cho chị thôi mà”.
Anh ta nóng lòng mở vội tờ giấy ra, chỉ thấy một con vẹt và một con rùa được vẽ trên đó, còn một số số 1 và một chuỗi số 0.
Nhìn không giống số điện thoại, tên em trai không cam lòng đếm thử, lỡ như nhà họ Tô có tiền nên đặt mua riêng số điện thoại đặc biệt thì sao?
Kết quả khiến anh ta hoàn toàn thất vọng, số điện thoại có 11 chữ số nhưng ở đây chỉ có 8 chữ số.
Cô bé kia chắc phải ba bốn tuổi rồi, thế mà ngay cả số điện thoại của mình cũng không viết được, ngốc nghếch quá.
“Chị ơi, chị nói cô bé đó sẽ gọi cho chị phải không?”
Vương tiểu thư lấy lại tờ giấy, thờ ơ nói: “Trẻ con nhất thời nổi hứng thôi, em nghĩ cô bé sẽ gọi thật à?”
Tên em trai ngẫm nghĩ rồi bĩu môi nói: “Cũng đúng.”
Có điều, nhà họ Tô rất giàu có, nếu cô bé kia gọi điện cho chị gái anh ta, tùy hứng quăng cho chị anh ta vài triệu tệ gì đó thì cả đời anh ta khỏi phải cố gắng rồi.
Ôi, sao người giàu lắm tiền là thế mà người nghèo bọn họ cứ phải vất vả mưu sinh như này nhỉ?
Thật tốt biết bao nếu nhà họ Tô san sẻ cho anh ta chút tiền…..
**
Ở một nơi khác.
Tô Lạc bế Túc Bảo trên tay, hỏi: “Vừa nãy con chạy lung tung làm gì thế?”
Túc Bảo nhéo ngón tay nói: “Con cảm thấy thời đại đang kêu gọi.”
Tô Lạc “…”
Tô Tử Chiến nói xen vào: “Cái đó gọi là sứ mệnh, không phải thời đại.”
Túc Bảo nghiêm túc gật đầu: “Con cảm nhận được tiếng gọi của sứ mệnh.”
Tô Lạc buồn cười không thôi, một đứa bé bốn tuổi thì có sứ mệnh gì?
Tô Nhất Trần đứng bên cạnh đang bàn bạc chuyện chuyển mộ.
Mấy anh em rất ngạc nhiên, nhưng sau khi nghe chuyển mộ là ý kiến của Túc Bảo thì đều tỏ ý không vấn đề gì.