Tiểu túc bảo đáng gờm - Chương 846
Đọc truyện Tiểu túc bảo đáng gờm Chương 846 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 846
Mấy người anh em nhà họ Tô: “…”
Thế giờ này không giống như bọn họ nghĩ lắm nhỉ…
Nói một hồi thành đi quá xa, Tô Nhạc Phi kéo chủ đề lại: “Vừa rồi con chưa nói trạm thứ mười là gì.”
Túc Bảo: “Trạm thứ mười là lầu Cung Dương, tiền giấy, ô tô, điện thoại, biệt thự hay quần áo mà gia đình bạn bè trên dương gian đốt đều đến nơi này.”
Môc Quy Phàm nhíu mày: “Giống bưu điện nhỉ?”
Người sống gửi đồ cho người chết qua chuyển phát nhanh lầu Cung Dương.
Cõi âm có có nghiệp vụ ship hàng luôn cơ à?
Hai mắt Túc Bảo sáng ngời: “Ba ơi, ba thông minh ghê á!”
Ví dụ này quá chính xác.
Bé lắc lư hai bàn chân nhỏ, vui vẻ nói: “Trạm cuối cùng là vách Hoàn Hồn, trước vách Hoàn Hồn có đá Tam Sinh và cầu Kim Ngân. Mạnh Bà đứng ở đầu cầu, uống canh Mạnh Bà xong là có thể đi đầu thai được rồi.”
Tô Nhạc Phi không nhịn được hỏi: “Vậy mẹ con sẽ đầu thai vào nhà nào?”
Tất cả mọi người trên xe không nhịn được cùng vểnh lỗ tai, Tô Nhất Trần giả vờ nhìn điện thoại nhưng đầu ngón tay cứng đờ, màn hình cũng không có biến hóa gì…
Túc Bảo đáp: “Trước vách Hoàn Hồn có năm đạo Luân Hồi. Đầu tiên là Thần đạo, thứ hai là Nhân đạo, thứ ba là Súc Sinh đạo, thứ tư là Ngạ Quỷ đạo và thứ năm là Địa Ngục đạo. Sư phụ nói mẹ con là cá chép may mắn, chắc hẳn sẽ đầu thai vào một nhà tốt.”
Tô Nhất Trần và những người khác nghe đến đây đều thấy rất khó hiểu.
Tô Ý Thâm hỏi: “Không phải là sáu đạo Luân Hồi a?”
Sắc mặt Túc Bảo rất nghiêm túc, bé học theo Kỷ Trường lắc ngón trỏ: “Không không không, theo Đạo giáo là năm đạo, Phật giáo mới dạy sáu đạo Luân Hồi.”
Mọi người đều gật gù, dù trong lòng vẫn chưa hiểu lắm, chỉ biết rất lợi hại.
Tô Nhạc Phi thắc mắc: “Không đúng sao quỷ lại đầu thai thành quỷ được? Không phải trước đó đã xuống địa ngục rồi à, sao còn Địa Ngục đạo gì nữa?”
Túc Bảo nhìn Tô Nhạc Phi: “Cậu năm này, sao cậu ngốc thế, mấy cái đấy mâu thuẫn gì đâu?”
Còn sống không cố gắng làm người thì đầu thai vào Ngạ Quỷ đạo, vĩnh viễn không được làm người, cũng được thoải mái như ở Quỷ Giới bảo.
Nếu lúc còn sống làm đủ trò ác thì sẽ xuống Địa Ngục đạo, chịu hết mọi loại cực hình dưới địa ngục cho đến khi hồn bay phách tán.
Bộ khó hiểu lắm à?
Túc Bảo nhìn ông cậu năm của mình bằng ánh mắt ngờ vực.
Tô Nhạc Phi: “…”
Thôi, đây không phải điều mà người như anh có thể hiểu được.
“Chúng ta đến rồi.” Mộc Quy Phàm nhìn đồng hồ: “Tối nay tôi sẽ đón Túc Bảo.”
Tô Nhất Trần gật đầu, xuống xe trước.
Túc Bảo ôm cổ Mộc Quy Phàm, hôn anh cái chóc: “Tạm biệt ba!”