Tiểu túc bảo đáng gờm - Chương 770
Đọc truyện Tiểu túc bảo đáng gờm Chương 770 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 770
Có lẽ nào là lưới bắt quỷ của cậu không hoạt động không? Lúc chế tạo ra nó có vấn đề gì hả?
Dù sao thì chỉ cần nơi này không có quỷ là được… Tô Tử Du thoáng thở phào nhẹ nhõm.
Lúc này thình lình vang lên một tiếng soạt!
Rèm cửa sổ bất ngờ bị kéo ra.
Tô Tử Du sợ hãi nhảy dựng lên: “U hu hu, ba ơi!”
Cậu nhào vào lòng Tô Nhất Trần, đập mạnh đầu vào đúng giữa háng Tô Nhất Trần…
Tô Nhất Trần lập tức rên lên.
Cái thằng quỷ sứ này!
Tô Tử Tích đứng đơ ra ngay tại chỗ, Hân Hân cũng giật mình, mặt mũi tái nhợt nhìn bóng dáng nhỏ bé bên cửa sổ.
Túc Bảo ngây thơ chớp mắt: “Là em nè!”
Mọi người: “…”
Đúng thật là, tự mình dọa mình, sợ chết khiếp đi được…
Tấm rèm mục nát giũ ra rất nhiều bụi, mọi người đều phải che mũi bịt miệng. Xuyên qua ánh sáng lờ mờ bên ngoài, cuối cùng họ cũng nhìn rõ thứ đang đứng thẳng trên bàn là cái gì…
Là bốn tấm bài vị!
Dưới ánh trăng mờ tối, bốn tấm bài vị lặng lẽ dựng thẳng ở đó, phía trước còn bày một đĩa trái cây, những quả táo đỏ tươi khiến cho những tấm bài vị màu đen trông càng lạnh lẽo ghê rợn hơn.
Tô Tử Du dựng tóc gáy, nhìn bốn tấm bài vị trên bàn, sợ đến mức suýt nữa thì tè ra quần.
“Là… là ai làm thế? Ai lại biến thái đến mức đặt bốn tấm bài vị ở đây thế này?” Cậu tức giận nói.
Sắc mặt Hân Hân dần thay đổi, bài vị… chỉ có người chết rồi mới có bài vị!
Cuối cùng Hân đầu to cũng phản ứng lại.
Cô nhóc run rẩy tiến lên mấy bước, nắm lấy cánh tay của Tô Tử Tích ở gần mình nhất.
“Anh ơi, em sợ!” Hân Hân nức nở.
Giọng Tô Tử Tích cũng run run: “Đừng… đừng kéo anh! Anh cũng sợ!”
Kỷ Trường bay đến một bên, nói: “Túc Bảo, đi lấy bốn tấm bài vị kia xuống đi.”
“Dạ!” Túc Bảo chạy tới, kéo một chiếc ghế bị gãy chân qua.
Bé lảo đảo đứng lên ghế, chiếc bàn này là một bàn thờ bằng gỗ mun siêu nặng, cũng rất cao, Túc Bảo không với tới.
Tô Nhất Trần lập tức tiến lên, một tay ôm lấy Túc Bảo, tay kia lấy mấy tấm bài vị xuống.
Đèn flash của điện thoại di động trong tay anh nhấp nháy, chiếu sáng trần nhà, chỉ thấy bốn khuôn mặt dán chặt lên trần nhà…
Khi nhìn thấy mấy người họ, bốn khuôn mặt đều nở nụ cười quỷ dị, thoáng chốc lao về phía họ.
Lần này không chỉ có Tô Tử Du mà Tô Tử Tích và Hân Hân cũng hét lên.
Tô Tử Tích: “Đậu má, aaa! Cái đậu má nó!”
Tô Tử Du: “Ba ơi! Em gái ơi!”