Tiểu túc bảo đáng gờm - Chương 703
Đọc truyện Tiểu túc bảo đáng gờm Chương 703 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 703
Bên ngoài hàng rào sắt vang lên âm thanh, chẳng mấy chốc, lại có thêm hai cụ già trèo vào qua hàng rào sắt!
“Nào….bọn ta tới để chăm sóc ngươi đấy…” Mấy cụ già cười ha ha.
Y tá Lý hét to toan bỏ chạy, nhưng vừa chạm chân xuống đất, một bàn tay khô khốc từ dưới gầm giường vươn ra tóm lấy mắt cá chân của chị ta.
“Ta giúp ngươi giẫm lưng nhé…” Ánh mắt cụ già chất chứa thù hận.
“A aaa….” Y tá Lý hét đến đứt hơi khản tiếng cũng chẳng ai nghe thấy.
Ngày hôm sau.
Y tá Lý chết mở mắt trong phòng giam, cơ thể bị cong thành một hình vòng cung khó tin, chết thảm hại.
Giống y tá Quyên bị hù dọa đến mất mạng ở cầu thang hôm nọ.
Dư luận lập tức xôn xao, nhưng cuối cùng khi vụ án được công bố, sự tập trung của mọi người lại dồn vào vụ án, ai cũng tức giận đến mức toàn mạng phát động một cuộc ‘thập tự chinh’!
Mãi cho đến khi thấy bản án cuối cùng được đưa ra và tất cả những con quỷ làm điều ác đều bị xử bắn tử hình, mọi người mới reo hò và lan truyền tin tức cho nhau.
[Nghe nói chuyện này bị một người bí ẩn vạch trần, vị đại hiệp này là ai, ra đây nhận của tôi một lạy!]
[Chắc chắn là một chàng trai tràn đầy lòng chính nghĩa rồi….]
[Lòng dạ hả hê! Lòng dạ hả hê!]
**
Học kỳ mẫu giáo đầu tiên của Túc Bảo sắp kết thúc và kỳ nghỉ hè đang đến gần.
Đôi chân của bà cụ Tô cũng ngày một khỏe hơn. Thấy thần sắc của bà ngoại tốt lên, Túc Bảo bắt đầu cân nhắc tới việc cho bà ngoại gặp mẹ cô bé…
“Mà mẹ ơi, sao mẹ lại tự mình tới Nam Thành vậy?” Túc Bảo chợt nghĩ tới vấn đề này.
Tô Cẩm Ngọc đang nằm nhoài trêu Tiểu Ngũ, nói: “Lúc ấy mẹ bị bệnh đến mức thần trí không rõ ràng, cứ vậy mà chạy ra ngoài thôi…”
Túc Bảo nghiêng đầu, hỏi đồng hồ điện thoại: “Tiểu tiểu tiểu Bảo, từ đây tới Nam Thành đi thế nào?”
Đồng hồ điện thoại nhấp nháy, “Xin giới thiệu các tuyến đường cho chủ nhân. Tuyến đường 1: Đi tàu điện ngầm tuyến 2 đến đường Danh Sĩ, chuyển sang tuyến 3 đến đường Lỗ Khoa, sau đó chuyển sang tuyến 4 đến ga xe lửa, bắt tàu thẳng đến Nam Thành. Tuyến đường 2: Bắt taxi ra sân bay quốc tế xx…”
Túc Bảo chỉ cảm thấy cái đầu nhỏ của bé không đủ khả năng chứa đựng thông tin, bé nói: “Phức tạp như vậy, con cũng không nhớ nổi, sao mẹ lại nhớ được?”
Động tác của Tô Cẩm Ngọc bỗng khựng lại.
Đúng vậy, lúc đó cô bệnh nặng và mất trí, chưa nói đến việc làm cách nào để tới ga tàu hay sân bay, mà làm cách nào để đi lên tàu hoặc lên được máy bay cũng là một vấn đề lớn!
Nếu cô đi bộ đến Nam Thành—Khả năng này càng không thể tồn tại, với cơ thể yếu đuối của cô khi ấy, chưa đến được Nam Thành đã chết dọc đường đi rồi.
Sao cô không có chút ấn tượng gì với chuyện này nhỉ?
Tô Cẩm Ngọc ngẫm nghĩ thật kỹ, gương mặt cô bỗng lộ vẻ nghiêm trọng: “Không đúng, có một người đã đưa mẹ ra khỏi viện rồi đưa lên xe…”