Tiểu túc bảo đáng gờm - Chương 694
Đọc truyện Tiểu túc bảo đáng gờm Chương 694 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 694
Đây là cảnh tượng cảnh sát khi nhìn thấy khi đến nơi, không khỏi giật giật khóe miệng.
Đây là khung cảnh gì vậy?
Trần Gia Khang giải thích đầu đuôi câu chuyện, viên cảnh sát mở điện thoại di động ra kiểm tra, da đầu đột nhiên tê rần.
Album ảnh trên điện thoại di động của y tá Lý không chỉ chứa đầy cảnh hành hạ người già, thậm chí còn có một số video ghi lại cảnh những người già do chị ta chăm sóc chết ngạt.
Chị ta không hề tôn trọng mạng sống, mà ngược lại chị ta còn cười quỷ dị cho tất cả mọi người xem, hôm nay lại làm một pha nữa.
[Đã mấy ngày rồi lão già kia không được ngủ ngon, tôi còn không cho lão ăn uống đầy đủ nên lão yếu lắm rồi.]
[Hài chết đi được, mấy hôm nay người nhà đều cảm thấy lão già này sắp đi đời nhà ma rồi, vậy tôi sẽ tiễn lão một đoạn… Mọi người nhìn xem, bây giờ ông ta có chết, người nhà cũng sẽ không nghi ngờ gì tôi, ha ha.]
Hình ảnh trong video được làm mờ, một đoạn được thêm vào là y tá Lý quay lén cảnh người nhà khóc lóc, chị ta cũng giả vờ khóc bên cạnh nhưng người xem video lại có cảm giác rằng chị ta giống như đang cười hơn…
“Đáng sợ quá đi mất.” Mấy người giúp việc của nhà họ Trần đều dời sự chú ý khỏi sức mạnh to lớn của Túc Bảo, ai nấy nghe đến đó đều dựng tóc gáy.
Không chỉ có một video như vậy mà còn có rất nhiều video khác tương tự.
Những thường thấy nhất là dùng gối đè làm ngạt thở hoặc ấn đầu các cụ già vào chậu nước dìm chết, vì theo y tá Lý, cách này không dễ bị phát hiện…
Ngoài video của chính mình ra, y tá Lý còn lưu video của nhiều người khác, nội dung gồm ngược đãi giết từ mèo cho đến con người… cái gì cũng có.
Viên cảnh sát lần theo manh mối, dễ dàng tìm ra group chat mà y tá Lý tham gia, không quá lời khi nói rằng trong group có một trăm người, thì ít nhất một nửa trong số họ là kẻ giết người.
Bọn họ đã nhận nhiều vụ án nhưng đây là lần đầu tiên họ cảm nhận được góc khuất và sự đáng sợ của bản chất con người.
“Chị còn gì để nói nữa không?” Viên cảnh sát nghiêm nghị hỏi.
Đầu óc y tá Lý ong ong, chỉ có một suy nghĩ tiêu tùng rồi.
Chi ta hối hận lắm, nhưng chị ta không hối hận vì đã giết nhiều người như vậy, chị ta chỉ hối hận vì sao lần này mình lại sơ suất như thế, để người ta bắt ngay tại trận.
Y tá Lý khóc lóc xin tha: “Tha cho tôi đi anh cảnh sát ơi… Tôi thực sự không cố ý đâu, tôi không biết tại sao mình lại quay những video thế này, tôi, tinh thần của tôi không bình thường…”
Đúng rồi, chị ta có bệnh tâm thần.
Bệnh nhân tâm thần sẽ không bị kết án.
Y tá Lý lập tức cười toe toét, giả điên giả dại: “Ha ha, ha ha ha, đến bắt tôi đi, đến bắt tôi đi. Mẹ ơi, con muốn ăn kẹo… Ư ư!”
Cảnh sát trực tiếp ấn đầu chị ta và đưa đi: “Chị có bị bệnh tâm thần hay không, không phải chị nói là được.”
Anh cảnh sát cười khẩy: “Vả lại chị đã quay lại hành vi ác độc của mình từ đầu đến cuối. Từ video này có thể kết luận rằng chị không hề mất đi khả năng nhận biết và kiểm soát bản thân. Cho dù chị có bị tâm thần thật, chị có tin là kiểu gì chúng tôi cũng có thể kết án tử hình cho chị không?”
Y tá Lý: “…”