Tiểu túc bảo đáng gờm - Chương 548
Đọc truyện Tiểu túc bảo đáng gờm Chương 548 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 548
Nhưng dù anh đi nhanh cỡ nào, nữ quỷ vẫn luôn bay bên cạnh.
“Anh ơi, sao anh lại chạy nhanh như vậy? Anh sợ em phải không?”
Nữ quỷ càng nói càng thêm oán hận trong lòng.
Tô Lạc ấn thang máy xuống lầu 1.
Thấy một bóng người mặc áo ngủ vội vàng đi ra, giám đốc khách sạn vừa đứng dậy nói: “Xin chào anh…”
Bóng Tô Lạc đã hoàn toàn biến mất.
Giám đốc sảnh: “???”
Lần này Tô Lạc không ở Kinh Đô mà đang quay phim tận phương Nam cách xa ngàn dặm.
Anh lên máy bay về nhà họ Tô ngay trong đêm.
Trời vừa hửng sáng, một lớp sương mờ bao phủ khắp thành phố.
Hai mắt Tô Lạc đỏ ngầu, anh còn tưởng mặt trời ló dạng thì nữ quỷ bám riết như sam bên cạnh sẽ tạm thời biến mất.
Chẳng ngờ, nó vẫn ở bên cạnh.
Quỷ còn có thể xuất đầu lộ diện vào ban ngày ư?
Tô Lạc chỉ cảm thấy mình đã bị bộ phim truyền hình từng đóng trước đây gài bẫy!!
Vất vả lắm mới về tới trang viên nhà họ Tô, Tô Lạc chẳng màng tới hình tượng ảnh đế nữa mà co giò chạy vào tòa nhà chính.
“ Túc Bảo….” Tô Lạc vô thức gọi tên cô bé con.
Bà cụ Tô vừa điều khiển xe lăn từ lầu 2 xuống thì trông thấy một người đàn ông tóc tai rối bù, người vận một bộ đồ ngủ gần như lộ mông khi chạy bước dài….
Bà cụ không sao liên hệ được người đàn ông trước mắt này với con trai mình, dù sao ngày thường Tô Lạc luôn ăn mặc đàng hoàng nghiêm chỉnh.
Bà cụ Tô sợ run người, theo phản xạ đứng bật dậy.
“Người đâu…Người đâu!”
Có kẻ cuồng ăn mặc hở hang vào nhà rồi!!
Bà cụ Tô vừa tức giận vừa kinh sợ, có khi nào một giây tiếp theo tên cuồng hở hang này sẽ cở luôn bộ đồ ngủ ra không?
Bà chỉ là một người già thôi, kẻ cuồng hở hang này rõ là mất trí đến rồ dại mà!!
Tô Lạc ngẩn người, nhanh chóng phản ứng ra.
Không ngờ Bà cụ Tô có thể tự đứng dậy.
Anh kinh ngạc nói: “Mẹ ơi….mẹ….”
Bà cụ Tô: “…Tô Lạc ư???”
Tô Lạc: “Ô….Lẽ nào bây giờ mẹ mới nhận ra con à?”
Bà cụ Tô: “…”
Hừm, không mặc quần áo tử tế nên bà không nhận ra thật.
Bà cụ Tô trợn trắng mắt rồi ngồi xuống xe lăn theo thói quen, nói: “Sao con lại chật vật thế hả? Làm như sau lưng con có thú dữ và nước lũ đuổi theo không bằng!!”
Tô Lạc nhất thời quên luôn vụ nữ quỷ, chỉ tay vào chân bà cụ Tô: “Mẹ….Hồi nãy mẹ vừa đứng dậy!!”