Tiểu túc bảo đáng gờm - Chương 546
Đọc truyện Tiểu túc bảo đáng gờm Chương 546 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 546
Tô Lạc vừa mới quay xong các cảnh diễn ngày hôm nay, giờ phút anh mặc áo tắm dài, đứng trước gương rồi đeo kính vào, đẩy nhẹ.
“Mười cái sao mà đủ được? Cậu muốn ăn mười một cái.” Anh nhướng mày, cười như không cười.
Áo tắm dài trắng tinh hơi mở ra, để lộ vòm ngực rắn chắc cực kỳ hợp gu của mình.
Túc Bảo lập tức ghi vào trong sổ: “Được ạ, cậu tư muốn ăn mười một cái bánh ú!”
Tô Lạc cười nhẹ nói: “Nhớ kỹ chưa?”
Túc Bảo: “Dạ rồi!”
Lúc chuẩn bị cúp điện thoại, Túc Bảo đột nhiên hỏi nói: “Cậu tư, hiện tại cậu đang ở đâu vậy?”
Tô Lạc ngồi xuống sô pha, vừa cầm ipad lướt tin tức, vừa nói: “Cậu ở khách sạn.”
Túc Bảo nói: “Cậu tư, tối đi ngủ nhớ nằm ở giữa giường nha.”
Tô Lạc: “?”
“Tại sao?” Anh hỏi.
Túc Bảo nói: “Bởi vì sẽ có mấy dì không sạch sẽ ngủ ở bên cạnh đó.”
Khóe miệng Tô Lạc giật giật, nhóc con cho rằng anh là loại người gì chứ?
Tuy anh đã diễn cặp với không ít diễn viên nữ nhưng anh cực kỳ giữ mình trong sạch, không đến mức… đói bụng ăn quàng, tìm ‘mấy dì không sạch sẽ’ như vậy.
“Nhóc lanh chanh!” Tô Lạc trêu đùa: “Ai dạy con đấy hả?”
Giọng nói nũng nịu của Túc Bảo truyền đến: “Sư phụ dạy con đó! Sư phụ nói, đi công tác ở khách sạn nhất định phải nằm hết cả giường, không nằm hết được thì cũng không được chừa ra một khu vực quá lớn, không thì nửa đêm sẽ có quỷ bò lên ngủ chung với cậu đó!”
Tô Lạc sửng sốt, bấy giờ mới phản ứng lại “dì không sạch sẽ” mà bé nhắc tới là chỉ nữ quỷ.
Anh không nhịn được cười rộ lên, tiếng cười trầm thấp phát ra từ đáy họng, có vẻ vô cùng sung sướng.
“Chậc… Bé ngoan nhà chúng ta cũng biết kể chuyện trước khi đi ngủ cho cậu rồi à?” Tô Lạc nói: “Nói hay lắm, nhưng lần sau không được nói nữa.”
Túc Bảo: “Thật mà!”
Nghe nhóc con bắt đầu giãy nảy lên, Tô Lạc lập tức nói: “Được… Cậu tư biết rồi, cảm ơn Túc Bảo.”
Túc Bảo dặn dò mấy câu nhất định phải nhớ, mới cúp điện thoại.
Tô Lạc cảm thấy thú vị, khóe miệng vẫn cứ treo một nụ cười.
“Nhóc con này…”
Nhưng nếu giường quá lớn không thể nằm hết được thì sao?
Ngủ ở giữa, hai bên đều bị trống một khoảng lớn, vậy chẳng phải sẽ có hai nữ quỷ à?
Nếu thế thì cứ ngủ ở một bên là được, ít nhất cũng chỉ có một nữ quỷ mà thôi.
Tô Lạc cũng không để tâm đến chuyện này, chỉ coi như bé nói nhăng nói cuội.
Trong phòng khách sạn, đồng hồ trên vách tường kêu “tích tắc tích tắc”, chỉ tới số mười hai giờ.
Tô Lạc đặt ipad xuống, tùy ý kéo áo ngủ, lên giường nghỉ ngơi.
Bình thường anh cũng quen ngủ ở mép giường, bởi vì tiện lấy điện thoại và tắt đèn ngủ, lúc này cũng không nghĩ nhiều, sau khi vào giấc thì hơi nhích vào giữa một chút nhưng cũng không nhích quá nhiều.
Ngay chính giữa… Làm gì có ai đi ngủ còn ngó xem mình có nằm ở giữa giường không chứ…