Tiểu túc bảo đáng gờm - Chương 436
Đọc truyện Tiểu túc bảo đáng gờm Chương 436 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 436
Lâm Tuyết Anh: Huhu, sao bà cụ có thể nói mình như thế chứ?
Du Sâm Miểu đứng cách đó không xa chỉ cảm thấy lời lẽ của bà cụ Tô quá hà khắc.
Tiểu Anh Đào đến xin lỗi đáng thương như vậy rồi, bọn họ không muốn nghe thì bỏ đi là được, sao phải mắng Tiểu Anh Đào!
“Tiểu Anh Đào!” Du Sâm Miểu kêu một tiếng rồi đi về phía cô nàng.
Tô Nhất Trần một tay ẵm Túc Bảo, một tay đẩy xe lăn của bà cụ Tô lên xe, đóng cửa rồi rời đi.
Lâm Tuyết Anh không cam tâm chạy theo xe: “Tô tổng, Tô tổng! Anh nghe tôi nói…”
Nhìn chiếc xe chạy xa dần, Lâm Tuyết Anh bật khóc năn nỉ: “Sâm Miểu, chẳng phải xe anh đỗ gần đây ư? Mau, chúng ta đuổi theo Tô tổng…”
Du Sâm Miểu: “Tiểu Anh Đào, kệ đi, từ bỏ đi em!”
Du Sâm Miểu khóc: “Không! Em tuyệt đối không bỏ cuộc! Em nhất định phải có được sự tha thứ của nhà họ Tô… Sâm Miểu xin anh đấy, giúp em với!”
Du Sâm Miểu bất đắc dĩ, chỉ đành lái xe đuổi theo xe Tô Nhất Trần, hoàn toàn không biết mình đang giúp Lâm Tuyết Anh ‘theo đuổi đàn ông’…
**
Chợ giao dịch thuốc Đông y dốc Kiến Dương
Đây là một trong những chợ giao dịch thuốc Đông y lớn nhất và chuyên nghiệp nhất cả nước, cả chợ có diện tích trăm mẫu, ồn ào náo nhiệt.
Túc Bảo nắm tay Tô Nhất Trần, chốc chốc nhìn chỗ này, lát lát lại ngắm chỗ kia..
Kỷ Trường bay bên cạnh dạy cô bé nhận biết thuốc: “Đây là Tam Thất còn đây là sâm phương Tây, người không quen rất dễ nhầm lẫn, nhất là khi thái lát.”
“Đặc điểm của Tam Thất chính là khá cứng….”
“Còn Đảng Sâm và sâm phương Tây…”
“Để nhận biết dược liệu này tốt hay không, trước hết hãy xem màu sắc, có đốm mốc hay không… con có thể bẻ ra nếm thử, nếu thấy chua là chất lượng không tốt.”
Túc Bảo vừa nghe vừa ghi nhớ, đi được vài cửa hàng thuốc là cô bé đã nhớ hơn nửa số thuốc Đông y, nhân tiện còn học luôn chút kiến thức lý thuyết về cách nhận biết thuốc tốt xấu.
Bà cụ Tô chỉ thấy Túc Bảo cầm thuốc lên hỏi ‘đây là cái gì?’, ‘cái này thì sao?’.
Bà luống cuống tay chân lấy di động ra tra baidu, nhưng vị thuốc nào cũng chưa kịp tra xong đã thấy Túc Bảo đổi sang thuốc mới.
Bà cụ Tô phì cười lắc đầu, bà đang làm gì thế này, cô bé con chỉ đùa chơi mà thôi, bà hi vọng cô bé nhận biết được những vị thuốc này ư?
Chẳng mấy chốc đã đến hiệu thuốc khác, một công nhân mặc áo liền quần, vai vác bao tải dược liệu, lẳng lặng đi tới.
Người này đi lướt qua Tô Nhất Trần và Túc Bảo, chiếc bao tải vừa vặn che đi mặt anh ta.
Chỉ thấy bàn tay trái đang đặt trên bao tải của anh ta thiếu mất ngón trỏ, lớp băng trắng đang quấn cũng nhuốm đỏ máu.
Anh ta khiêng dược liệu lên một chiếc xe tải, sốt ruột ném đồ lên xe rồi quay đầu chuẩn bị tiếp tục công việc.
Bỗng nhiên anh ta khựng bước, nheo mắt nhìn Túc Bảo trong quầy thuốc rồi vội nấp vào một bên.
Anh ta nhìn một hồi, đáy mắt thoáng hiện sự phấn khích, sau đó lấy di động ra mở livestream rồi hướng ống kính về phía Túc Bảo.