Tiểu túc bảo đáng gờm - Chương 31
Đọc truyện Tiểu túc bảo đáng gờm Chương 31 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 31
Người Lâm gia còn đang rất nhiệt tình, tôi một lời anh một lời nịnh hót bọn họ, Lâm Phong còn tự biên tự diễn, thỉnh thoảng lại nhắc đến Cẩm Ngọc.
“Súc Sinh.”
Tính khí hung bạo của Tô Dĩnh Nhạc không thể kiềm chế được nữa.
Răng rắc…. Tiếng bẻ các khớp ngón tay vang lên, anh thô bạo túm lấy Lâm Phong, dúng sức đập mạnh vào cổng biệt thự.
“Tôi đã cho mấy người mặt mũi. Sao? Không muốn phải không?”
“Muốn bám vào Tô gia? Anh cũng xứng? Đồ đê tiện, rác rưởi chết tiệt!”
Bang, bang, bùm bùm~!
Đầu Lâm Phong đạp vào cửa sắt của biệt thự, âm thanh còn to hơn cả tiếng chiêng tiếng trống.
Lâm Phong nháy mắt máu chảy đầm đìa.
Lâm Phong đầu rơi máu chảy, Lâm lão gia cùng Lâm lão phu nhân đã sớm bị dọa đến choáng váng.
Tô Ý Thâm lập tức ôm Túc Bảo vào trong lòng nói: “Chúng ta vào xe chờ đi.”
Người nhà họ Tô cũng không ai ra tay ngăn cản việc này, nếu không phải Túc Bảo còn cần quay về đây lấy con vẹt, thì họ đã làm việc này từ lâu rồi.
Lâm Phong cũng không ngờ được rằng Tô Dĩnh Nhạc sẽ đột nhiên tấn công, rõ ràng họ đang nói chuyện rất tốt mà!
“Dừng lại….. ”
Bùm!
“Đừng đánh nữa…..”
‘Bang bang bang!’
Lâm Phong vội vàng nói: “Không phải, a – -!
Chờ một chút! Con vẹt này nói lung tung…… A – -!!!
Tô Dĩnh Nhạc nâng anh ta lên, tiếp tục đập vào vách tường: “Nói lung tung!?”
Bùm! Lâm Phong mũi máu tươi nổ tung, kêu thảm một tiếng.
“Tôi sai……”
Người em gái mà bọn họ nâng niu trong lòng bàn tay, trước khi chết lại thống khổ như vậy……
Tên khốn này không cho Ngọc Nhi thuốc giảm đau sao?
Tô Dĩnh Nhạc càng nghĩ càng tức, một tay túm lấy tóc Lâm Phong, đập hắn ta vào tường hết lần này đến lần khác.
Lâm lão phu nhân run giọng nói: “Ôi chao này, cậu thông gia! Hạ thủ lưu tình!”
Tô lão gia tử cười lạnh: “Ai là thông gia của các ngươi? Đừng có chó mèo cọ lên người chúng tôi.”
Dứt lời cũng đi theo lên xe, những người Lâm gia này, ông ta nhìn một cái đều cảm thấy phiền lòng.
Tô Dĩnh Nhạc còn cầm lấy đầu Lâm Phong đập thình thịch vào tường: “Thông gia! Thông gia!
Bọn họ cũng xứng!
Bốp!
Cuối cùng, Tô Dĩnh Nhạc đập thật mạnh Lâm Phong vào bức tường đá, đạp một phát trực tiếp tước quyền làm cha của anh ta.