Tiểu túc bảo đáng gờm - Chương 297
Đọc truyện Tiểu túc bảo đáng gờm Chương 297 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 297
Mấy năm nay, sau khi em gái Tô Cẩm Ngọc mất tích, tinh thần và sức lực Tô Nhất Trần đều kiệt quệ.
Một mặt, thu thập tất cả tin tức tìm em gái, nhưng căn bản không thể bình tĩnh quyết định sách lược.
Mặt khác, tập đoàn Tô Thị đang trong giai đoạn phát triển quan trọng, cần anh ấy phải gánh vác.
Vì vậy, Tô Nhất Trần chỉ có thể tập trung làm việc trong đêm khuya, dần dà hình thành thói quen, hầu như ngày nào cũng thức đến ba, bốn giờ sáng.
Đến bây giờ, chứng rối loạn giấc ngủ nghiêm trọng đã hình thành.
Cơ thể suy nhược, thường xuyên bị đau đầu, chóng mặt.
Túc Bảo sốt sắng hỏi: “Cậu ơi, buổi tối cậu ngủ không ngon à?”
Tô Nhất Trần ngẩn người: “Túc Bảo nghe ai nói vậy con?”
Túc Bảo lắc lư sợi dây đỏ trên cổ tay: “dì xấu xí nói ạ!”
“Đêm đến dì xấu xí sẽ ra ngoài lượn lờ, thi thoảng còn thích nhoài người trên cửa sổ ngắm cậu cả làm việc…”
Túc Bảo không có gì phải che giấu với người cậu mà cô bé tin tưởng nhất.
Tô Nhất Trần: “…”
Anh ấy liếc nhìn sợi dây đỏ ở cổ tay Túc Bảo một cái.
Nghĩ tới cảnh tượng—- anh ấy đang tập trung tinh thần làm việc, một nữ quỷ nằm bò trên cửa sổ nhìn anh ấy hau háu….
“Khụ khụ.” Tô Nhất Trần ho nhẹ: “Túc Bảo, con biết vẽ lá bùa không?”
Túc Bảo gật đầu: “Biết nha, cậu cả cần lá bùa gì?”
Tô Nhất Trần: “Bùa trừ tà.”
Túc Bảo: “…”
Cô bé nhìn Tô Nhất Trần vẻ tìm tòi nghiên cứu: “cậu cả sợ quỷ phải không?”
Tô Nhất Trần mặt không đổi sắc, nói thản nhiên: “Không hề.”
Túc Bảo trưng ra bản mặt ‘con hiểu đó nhưng con không nói toạc ra đâu’, vỗ cánh tay Tô Nhất Trần: “cậu cả, không sao đâu! Con hiểu mà!”
Tô Nhất Trần: “…”
Cô nhóc vừa thông minh lại nghịch ngợm này.
**
Vừa về đến nhà họ Tô đã có đồ ăn của bà ngoại chờ sẵn.
Sau khi dùng cơm xong, ông cụ Tô kêu Tô Nhất Trần lên phòng sách, nét mặt ông cụ Tô khá nghiêm trọng.
Túc Bảo vừa bóp chân cho bà ngoại vừa líu lo kể chuyện, xong xuôi thì về phòng.
Bà cụ Tô mặt mày rạng rỡ, đôi chân được Túc Bảo xoa bóp bỗng thấy rất thoải mái, bà cụ có ảo giác như một giây sau có thể đứng dậy luôn!
Túc Bảo về phòng, nhoài người lên bàn vẽ.
Bức tranh thứ nhất, một bà cụ đang ngồi trên xe lăn.—-Cục bột nhỏ lẩm bẩm: Chân của bà ngoại không khỏe…