Tiểu túc bảo đáng gờm - Chương 294
Đọc truyện Tiểu túc bảo đáng gờm Chương 294 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 294
“Cô đừng quên khi trước chỉ là nhân viên siêu thị, mấy năm nay gặp may nên kiếm được chút tiền, chưa biết chừng năm nay lại không kiếm được nữa ấy! Khuyên cô mua căn hộ rẻ chút cũng vì muốn tốt cho cô!”
Chồng Tân Tử Manh mất hứng quăng chìa khóa, ví và điện thoại di động lên bàn, cởi giày đá sang một bên, sau đó dựa vào sofa, dáng vẻ hệt như ông lớn.
Anh ta nói: “Thím hai đúng đấy. Còn nữa, hôm nay em nhận nhuận bút nhỉ? Nhớ chuyển tiền vào tài khoản của anh, tránh việc em tiêu tiền phung phí.”
Thím hai đồng tình gật đầu.
Mẹ chồng Tân Tử Manh đã kể với bà ta rồi, Tân Tử Manh mua một cái mặt nạ những 100 tệ, gì mà ‘mặt nạ bạn trai cũ’. Bà ta nghĩ hoài không hiểu, phụ nữ lấy chồng sinh con rồi còn chăm sóc da dẻ cái gì, già rồi ai chẳng như nhau.
Tân Tử Manh ngồi trên sofa chẳng nói chẳng rằng.
Cô ấy lấy di động và đăng nhập vào ngân hàng trực tuyến.
Không sai, tất cả số tiền cô ấy kiếm được trong những năm qua đều được chuyển cho chồng và được lưu trong thẻ ngân hàng của anh ta.
Anh chồng còn biết rõ hơn cô ấy tiền nhuận bút mỗi tháng được gửi từ kênh nào tới.
Chuyển tất cả tiền vào tài khoản anh ta rồi tôn vinh bằng lý do: không muốn cô ấy phung phí.
Khi trước Tân Tử Manh không muốn so đo tính toán chuyện này, vợ chồng với nhau mà!
Nhưng bây giờ, Túc Bảo nói rất đúng!
Tiền do cô ấy kiếm được, muốn tiêu thế nào là quyền của cô ấy.
Kẻ khác không có tư cách chỉ tay năm ngón.
Chiếc di động của anh chồng đang quăng trên bàn tít tít hai tiếng, tin nhắn mã xác minh được gửi tới.
Tân Tử Manh lập tức cầm di động lên, nhập mã QR, cầm điện thoại vào phòng và nhập Khóa USB [1]
[1] : Khóa USB được sử dụng làm mã thông báo bảo mật trong ngân hàng trực tuyến của Trung Quốc.
Làm liền một mạch, trong tíc tắc Tân Tử Manh đã chuyển mấy triệu tệ về tài khoản của mình. (ps: Hầu hết các ngân hàng đều có hạn mức giao dịch một lần, nhưng một số ngân hàng có hạn mức giao dịch một lần tối đa là 5 triệu, vì vậy tôi sẽ không đi sâu vào chi tiết này.)
Chồng Tân Tử Manh vẫn đứng bên ngoài, chau mày nói: “Đang nói chuyện với em đấy? Em lấy di động của anh làm gì?”
Tân Tử Manh cười quăng di động vào mặt anh ta: “Ăn đồ của tôi, uống đồ của tôi, tiêu tiền của tôi! Còn kêu tôi chuyển nhuận bút cho anh? Tôi chuyển cái mốc ý!”
Cô ấy chỉ tay vào cửa: “Còn nữa, tôi muốn mua nhà của tôi, mỗi ngày các người nói này nói kia với nhau, đã hỏi ý kiến tôi chưa? Họ hàng của anh không phải họ hàng của tôi, đến làm khách thì tôi hoan nghênh còn so sánh mù quáng này kia thì cút đi cho tôi!”
Con nhóc quỷ vừa uống sữa vừa bò lên bò xuống trên sofa khiến sữa đổ ra ngoài.
Tân Tử Manh dùng hết sức đạp đổ bàn trà.
Cái bàn này do mẹ chồng cô ấy mua, nói là làm bằng tử đàn, hơn 100 tệ, Tân Tử Manh muốn quăng đi từ lâu lắm rồi.
Bây giờ một cước đạp đổ thật quá sảng khoái mà!