Tiểu túc bảo đáng gờm - Chương 169
Đọc truyện Tiểu túc bảo đáng gờm Chương 169 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 169
Tô Nhất Trần phiền chán không thôi.
Anh không thể hiểu nổi làm cách nào mà một đứa trẻ nhỏ như vậy đã có thể hình thành được cái thói dối trá như vậy chứ.
Mẹ Tuyết Nhi vội vàng cười nói: “Ngại quá tổng giám đốc Tô, Tuyết Nhi chỉ có ý tốt thôi, trẻ con ấy mà, suy nghĩ đơn giản nên không biết nói chuyện, xin anh thứ lỗi!”
Mọi người cũng tiếp tục ba phải, tóm lại đều không muốn đắc tội Tô Nhất Trần nhưng cũng không muốn bỏ lỡ Vân đại sư…
Còn Vân đại sư thì sao? Ông ta chỉ muốn chuồn đi thật nhanh, nhưng cứ luôn bị một đám người có lòng tốt khuyên giải ngăn lại, trong lòng bực bội chết mất.
Kỷ Trường nhướng mày, khẽ đảo mắt, đáy mắt hiện lên một tia ác ý.
“Túc Bảo, con thử hỏi Vân đại sư xem, ông ta lợi hại như vậy thì liệu có thể tính ra được vận mệnh tiếp theo đang đợi mình là gì hay không?”
Túc Bảo ngoan ngoãn làm theo: “Vân đại sư, ông lợi hại như vậy, có thể tính ra được vận mệnh của không?”
Vân đại sư nhíu mày.
Trường Phong lập tức nói: “Bác sĩ không thể tự chữa bệnh cho mình được, người đoán mệnh cũng không thể thấy rõ vận mệnh của bản thân mình, điều này mà nhóc cũng không hiểu à?”
Túc Bảo lắc đầu nói: “Bé không hiểu, bé chỉ là một một đứa trẻ thôi.”
Trường Phong: “…”
Túc Bảo lại hỏi: “Đại sư không tính ra được nên đại sư cũng không lợi hại như vậy đâu nhỉ?”
Bé bĩu môi, lẩm bẩm một câu: “Thật vô dụng.”
Trường Phong: “…”
Nhóc con này, thật quá đáng ghét!
“Vậy nhóc hiểu chắc?” Trường Phong lạnh lùng nói.
Túc Bảo nghiêng đầu: “Bé hiểu mà!”
Trường Phong lập tức không nói nên lời.
Ánh mắt Vân đại sư lạnh lùng, nói: “Được rồi, Trường Phong, đừng so đo với con nít làm gì! Bổn đạo rất bận, đi thôi!”
Mọi người đều cảm thấy hơi kỳ lạ, sao trông Vân đại sư lại có vẻ rất vội vàng muốn về vậy?
“Vân đại sư, tính thử đi!”
“Đúng vậy! Luôn có người không biết sự lợi hại của Vân đại sư, cứ tính thử cho bọn họ mở rộng tầm mắt.”
Vân đại sư thấy ánh mắt của mọi người, không còn cách nào nữa!
Ông ta đành phải căng da đầu bấm ngón tay, sau một lúc lâu nói: “Bổn đạo sẽ gặp phải một chút phiền toái, nhưng mà bản thân ngay thẳng không sợ bóng tà, cũng không phải chuyện gì đáng lo ngại.”
Túc Bảo lắc đầu: “Đại sư, ông tính sai rồi, để Túc Bảo tính cho ông!”
Nói xong, bé lục túi xách nhỏ một hồi, móc ra một con rùa già.
Lúc cụ rùa ra ngoài vẫn còn đang ngẩn ngơ, nó rụt cổ, nhìn đông nhìn tây.
Khóe miệng mọi người giật giật.