Tiểu túc bảo đáng gờm - Chương 155
Đọc truyện Tiểu túc bảo đáng gờm Chương 155 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 155
Ba của Tuyết Nhi nói khẽ: “Nhà họ Tô là nhân vật đi đầu danh xứng với thực trong lĩnh vực thương mại, nhà họ Tư lại chuyên về lĩnh vực này… Chút nữa vào trong, mọi người phải chú ý từng lời ăn tiếng nói của mình đấy.”
Toàn bộ thành viên trong nhà họ Tư đều có đóng góp to lớn cho nước nhà, ông cụ Tư hy sinh vì Tổ quốc. Sau khi có cống hiến lớn cho quốc gia, Tư Dạ cũng kế thừa sản nghiệp của ông cụ Tư.
Đó cũng là lý do vì sao nhà họ Tư ít người, thế hệ này cũng chỉ có mỗi đứa con độc đinh Tư Diệc Nhiên.
So với những gia đình quyền quý với quan hệ người thân trong nhà đầy phức tạp, không biết biết bao nhiêu người đang ngấp nghé đứa con độc đinh Tư Diệc Nhiên này.
Mẹ Tuyết Nhi gật đầu, Tuyết Nhi lặng lẽ ghi nhớ tên của Tư Diệc Nhiên.
Ba người cầm quà cáp vào nhà. Thấy bà cụ Tư đã chờ sẵn ở phòng khách, ba của Tuyết Nhi xởi lởi chào hỏi: “Bà là bà cụ Tư đúng không ạ! Cháu xin chào bà!”
Bà cụ Tư vô cùng hài lòng về thái độ của ba Tuyết Nhi.
Bà ta hỏi: “Hôm qua nhà cậu tìm thấy Diệc Nhiên nhà tôi đúng không?”
Ba Tuyết Nhi cười thật thà: “Không phải vậy đâu, bà hiểu nhầm rồi ạ, chẳng qua lúc đó chúng cháu cũng có mặt ở hiện trường nên chung tay cứu cậu bé ra thôi!”
Ánh mắt của bà cụ Tư lộ vẻ khen ngợi ngay.
Nhà họ Lam tinh tế thật.
Bọn họ không những không hối hả nhận công lao về mình mà còn tôn trọng bà già này, chắc hẳn con cái của họ cũng được dạy dỗ đàng hoàng.
Bà cụ Tư bèn nhìn về phía Tuyết Nhi.
Tuyết Nhi lập tức ngoan ngoãn chào hỏi: “Cháu chào bà nội Tư ạ! Cháu tên là Tuyết Nhi, bà nội trông hồng hào quá, chắc bà mới năm mươi tuổi thôi đúng không ạ?”
Bà cụ Tư ngẩn người, bà ta đã bảy mươi tuổi rồi mà.
Lời nói của Tuyết Nhi làm bà ta vô cùng vui vẻ, gật gù một cách hài lòng. Cô bé này cũng khéo ăn khéo nói quá!
Tư lão phu nhân vô cùng hài lòng với gia đình Tuyết Nhi, vui vẻ nói: “Ngồi đi, Tuyết Nhi ngồi bên này.”
Tuyết Nhi ngoan ngoãn ngồi trên sofa, mông chỉ đặt một nửa, đầu gối khép lại, hai tay đặt lên đầu gối.
Tư lão phu nhân cảm thấy cô bé còn nhỏ mà đã có phong thái của một quý cô rồi.
Mẹ Tuyết Nhi ấm áp nói: “Tư tiểu thiếu gia đỡ hơn chưa? Tối qua khi chúng tôi nhìn thấy cậu bé thì cả người bé bê bết máu. Vợ chồng tôi rất lo lắng nên muốn đến thăm một chút.”
Tư lão phu nhân nói: “May mà Vân Đại Sư đã cứu sống Diệc Nhiên của chúng tôi! ”
Mẹ Tuyết Nhi kinh ngạc hỏi: “Là Vân Đại Sư của thần nông gia sao? ”
Tư lão phu nhân lập tức cảm thấy mình và mẹ Tuyết Nhi có đề tài chung, gật đầu khen ngợi: “Đúng vậy, Vân Đại Sư không hổ là cao nhân đã thành tiên, Diệc Nhiên đã ngừng thở rồi mà Vân Đại Sư còn đưa thằng bé từ quỷ môn quan trở về được!”
Tuyết Nhi trưng ra bản mặt không thể tin nổi: “Woa, thật ư?”
Tư lão phu nhân khẳng định: “Thật!”
Hai người trò chuyện rất vui vẻ, Tư lão phu nhân cảm thấy mình đã tìm được tri kỉ, mẹ của Tuyết Nhi vốn cũng rất kính trọng Vân Đại Sư nên nhân cơ hội hỏi dò.
Có điều, khi mẹ Tuyết Nhi nhắc đến việc muốn thăm Diệc Nhiên thì Tư lão phu nhân đã từ chối.
“Diệc Nhiên mới tỉnh, không nên quấy rầy.” Tư lão phu nhân nói đúng sự thật.