Tiểu túc bảo đáng gờm - Chương 152
Đọc truyện Tiểu túc bảo đáng gờm Chương 152 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 152
Trường Phong nhìn bà cụ Tư, lớn tiếng nói: “Bà cụ Tư, lần này nhà họ Tư mấy người làm việc thật chẳng ra thể thống gì cả! Bà cho rằng con nhóc nhà họ Tô kia thật sự có khả năng cứu cậu chủ nhỏ Tư trở về à?”
Bà cụ Tư sửng sốt: “Có ý gì?”
Trường Phong hừ lạnh: “Cậu chủ nhỏ Tư tỉnh lại được là nhờ công lao của sư phụ tôi cả! Đích thân sư phụ tôi đã thỉnh thần về để làm phép, vất vả lắm mới triệu hồi linh hồn của cậu chủ nhỏ Tư về được… Chẳng qua do linh hồn của cậu chủ nhỏ Tư đi lang thang lâu quá nên mới vượt quá thời gian dự tính của sư phụ, rồi con nhóc tì kia cũng được hời luôn!”
Bà cụ Tư đã hiểu ra mọi chuyện.
Nói cách khác, người đã cứu Tư Diệc Nhiên là Vân đại sư, có điều do mất thời gian nhiều hơn dự tính nên Túc Bảo mới được hời, làm mọi người tưởng rằng công lao thuộc về bé!
Thảo nào hồi nãy Vân đại sư lại nói những lời đó…
Bà cụ Tư cũng bực bội thay, ra vẻ bất bình: “Tôi biết ngay mà! Nó chỉ là một đứa con nít bốn tuổi đầu, biết cái gì chứ…”
Trường Phong: “Sư phụ tôi không thèm so đo, đi giành công với một đứa con nít, nhưng nhà họ Tư bà đã mạo phạm sư phụ tôi rồi, sau này gia đình bà liệu hồn sắp xếp đi!”
Bà cụ Tư hoảng hốt đến là rõ, bà ta vội vàng đuổi theo Vân đại sư, hết nói lời xin lỗi một cách van nài đến rối rít cảm ơn, còn lấy một chiếc thẻ ngân hàng ra, dúi thẳng vào tay Trường Phong mà không chút do dự.
Bấy giờ sắc mặt của Vân đại sư mới khá hơn chút đỉnh, ông ta chậm rãi rời di.
Từ đây đến cuối đời, ông ta không muốn nhìn thấy Túc Bảo một lần nào nữa.
Trường Phong theo sau, hỏi: “Sư phụ, trạm tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu ạ?”
Vân đại sư trầm ngâm suy tính: “Ngày mai là ngày Đường Minh Thịnh Thế tổ chức nghi thức cắt băng khánh thành, mời chúng ta đến dự, con chuẩn bị đi nhé.”
Trường Phong đáp lời: “Vâng ạ.”
Đến dự thì quá đơn giản, chỉ cần tính ngày lành giờ lành, làm phép sơ sơ lên cây kéo vàng cắt băng khánh thành là xong, chắc chắn sẽ không xảy ra sự cố nào.
…
Mãi đến khi thấy hai người đã đi xa, không còn thấy bóng lưng họ nữa, bà cụ Tư mới thôi dõi mắt theo và lên xe của mình. Trước khi đi, bà ta còn không quên trừng cổng nhà họ Tô một cách sắc lẻm.
Con nhóc kia dám cả gan mạo danh làm trò bịp bợm, còn hại bà ta gây thù chuốc oán với Vân đại sư nữa chứ!
Đã thế mà Tư Dạ còn bảo khi khác sẽ đến tận nhà cảm ơn ư? Đúng là chưa thấy chuyện nào hài hước bằng chuyện này! Chừng nào bà ta còn ở đây, chừng ấy bà ta nhất quyết không cho cháu trai của mình tiếp xúc với một con ranh láu cá như vậy!
Hừ!
**
Tại nhà họ Tô.
Lúc này đây, tâm trạng của bà cụ Tô, ông cụ Tô lẫn Tô Nhất Trần đều hết sức phức tạp, bọn họ đang nhìn chằm chằm vào Túc Bảo – người đang cắm cúi ăn đùi gà thật ngon lành.
Đến tận bây giờ, bọn họ vẫn không dám tin vào mắt mình.
Bà cụ Tô thì thầm: “Từ lâu về trước tôi đã muốn hỏi rồi mà mãi vẫn chưa tìm được cơ hội để nói, hình như Túc Bảo hơi có gì đó thật đấy…”