Tiểu túc bảo đáng gờm - Chương 15
Đọc truyện Tiểu túc bảo đáng gờm Chương 15 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 15
**
Trong phòng bệnh VIP.
Túc Bảo lại một lần nữa mở mắt ra, trong phòng yên tĩnh không có người.
Bé buồn bã cụp mắt xuống, tưởng rằng mọi người đã ra về hết, bỏ bé ở lại một mình.
Cô bé vô cùng bất an, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ cô đơn.
Đúng lúc này, cánh cửa cọt kẹt khẽ mở ra, Tô Ý Thâm bước vào.
Túc Bảo hai mắt hơi mở to, nhen nhóm lên một tia sáng.
Hóa ra Tô lão gia cảm thấy trong phòng có nhiều người chen chúc không tốt cho người bệnh nên bảo mọi người ra ngoài nghỉ ngơi.
Tô Ý Thâm nhẹ nhàng nói: “Túc Bảo, con thấy đỡ hơn chưa? Cậu út đã chuẩn bị bữa sáng cho con, con có muốn ăn luôn không?”
Túc Bảo gật gật đầu.
Tô Ý Thâm lập tức sai người mang bữa sáng vào, những người còn lại trong nhà họ Tô cũng bị tiếng ồn đánh thức, lập tức vây quanh giường bệnh.
Tô lão gia thận trọng hỏi: “Túc Bảo thích ăn cái gì? Có há cảo tôm, bún sủi cảo, sườn heo hấp, bánh sữa trứng…”
|
Tô Dĩnh Nhạc tính cách có phần hấp tấp chen vào, vội vàng nói: Mì xào thịt bò! mì thịt xào bò ngon lắm, ăn đi!”
Tô lão gia dùng gậy đánh vào bắp chân anh ta, khiển trách: “Mì bò, mì bò, Túc Bảo mới ngủ dậy, sao có thể ăn mì bò!”
Ông lại cầm sủi cảo đưa tới :”Túc Bảo, ăn chút sủi cảo trước đi, sủi cảo này hấp rất mềm.”
Tô Nhạc Phi bưng tô cháo thịt nạc, cười ấm áp: “Con có thể ăn chút cháo trước.”
Túc Bảo mím mím môi, nhìn xung quanh, không hiểu sao chóp mũi lại không chịu nghe lời nữa, cứ cay cay, ngứa ngứa.
Có chút muốn khóc.
Bé… cái này có tính là có gia đình rồi không?
Túc Bảo sụt sịt, cảnh giác gọi: “Ông ngoại… Con muốn ăn cơm lạp xưởng…”
Tô lão gia nhất thời hốc mắt đỏ lên, gật đầu thật mạnh: “Này! Được, được, cơm lạp xưởng, ăn cơm lạp xưởng nhé!”
Tô gia tựa hồ như lại được nhìn thấy Tô Cẩm Ngọc thời thơ ấu.
Ngọc nhi của họ rất vô tư, sẽ bĩu môi giận dỗi với các anh trai của mình khi cô ấy không vui, nhưng bé con trước mặt gọi một tiếng ông ngoại thôi cũng phải thật dè dặt, cẩn thận.
Chỉ sợ rằng gọi sai một chút thì mọi người sẽ không thích bé nữa.
Một đứa trẻ mới ba tuổi rưỡi đã biết cách nhìn sắc mặt người ta mà sống.
Nhà họ Tô càng thêm đau lòng, nhìn Túc Bảo ăn cơm xong rồi đi ngủ, sau đó mới nhẹ nhàng đi ra ngoài.
Túc Bảo nhắm mắt lại chưa ngủ được bao lâu, mơ mơ màng màng bên tai lại xuất hiện một thanh âm:
[Cặp sách nhỏ, cặp sách nhỏ..]