Tiểu túc bảo đáng gờm - Chương 1413
Đọc truyện Tiểu túc bảo đáng gờm Chương 1413 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 1413
Túc Bảo bảo cô ấy ngoan ngoãn ăn trái cây, đúng là cô ấy rất ngoan ngoãn… Thật sự không để thừa lại miếng nào.
Nếu không phải cô ấy đã biết vỏ trái cây không ăn được, đoán chừng cô ấy cũng đã ăn hết luôn vỏ rồi!
Túc Bảo mở miệng: “Mợ cả, mợ… còn chịu được không?”
Tô Tử Chiến lo lắng hỏi: “Con không có kêu mẹ ăn hết!”
Diêu Linh Nguyệt ngây thơ nhìn Tô Tử Chiến và chỉ vào vỏ trái cây trên bàn.
“Ăn… hết?”
Không phải lột vỏ sao?
Diêu Linh Nguyệt chỉ nghe thấy hai từ “ăn hết”, chỉ nghĩ rằng mình cũng phải ăn hết cả vỏ trái cây, Tô Tử Chiến nhanh chóng ném vỏ trái cây vào thùng rác.
Chết mất thôi, chỉ mới không để mắt đến một tí mà cô ấy lại ăn nhiều đến vậy.
Tô Tử Chiến và Túc Bảo nhìn bụng Diêu Linh Nguyệt, bằng mắt thường cũng có thể lấy nó lồi lên một cục nhỏ, tròn vo
Túc Bảo chợt nghĩ tới điều gì đó.
“Đúng rồi, cậu cả.”
“Mẹ… ăn nhiều như vậy có bị tiêu chảy hôi không? ”
Diêu Linh Nguyệt nghi ngờ nhìn bản thân.
Rồi lại nhìn vào tay mình.
Nó không có mùi hôi.
Tô Tử Chiến cũng sửng sốt: “Con chưa từng nghĩ đến vấn đề này… Nói thì cũng chưa từng thấy mẹ đi vệ sinh…”
Túc Bảo sửng sốt: “Vậy mợ cả có thể tăng mấy chục cân, tất cả đều là do đồ ăn sao?”
Tô Tử Chiến gãi đầu: “Điều này không khoa học. Một người cần ăn khoảng tám lạng đến một ký thức ăn trong một bữa. Nếu theo như lời bà nội nói thì một bữa mẹ ăn khoảng một ký rưỡi đến hai ký đồ ăn.”
“Từ ngày mẹ về đến giờ đã hơn bốn mươi bảy ngày, giả sử một bữa ăn một ký rưỡi, bà nội cho mẹ ăn một ngày năm bữa, thì một ngày sẽ ăn khoảng bảy ký rưỡi. Sau bốn mươi bảy ngày thì sẽ là ba trăm năm hai ký rưỡi… Còn chưa kể hoa quả đồ ăn vặt.”
Túc Bảo sửng sốt, hơn ba trăm ký!
Hóa ra người ta có thể ăn nhiều đến thế, thật tuyệt vời!
Tô Tử Chiến không biết lấy đâu ra một tờ giấy, lo lắng tính toán: “Nếu ăn ăn không ị, vậy mẹ hiện tại hẳn là đã hơn bốn trăm ký… Nhưng mà bây giờ chỉ còn một trăm ký, vậy ba trăm ký còn lại đã đi đâu rồi??”
Mẹ cũng không thải ra, cũng không nôn ra.
Tô Tử Chiến có vẻ bối rối.
Túc Bảo cũng có vẻ bối rối.
Túc Bảo nhìn Kỷ Trường, Tô Tử Chiến cũng nhìn… không khí bên cạnh.
Trán Kỷ Trường đầy vết đen: “Đừng hỏi ta, ta cũng không biết.”
Hắn là loại lén lút xem Diêu Linh Nguyệt có đi ngoài hay không sao?
Hỏi hắn làm sao hắn biết được…