Tiểu túc bảo đáng gờm - Chương 1198
Đọc truyện Tiểu túc bảo đáng gờm Chương 1198 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 1198
Trên mạng đã có quá nhiều người đi theo con đường mòn này rồi, khơi dậy sự đồng cảm của người xem rồi nhận được độ phổ biến khả quan. Ở phần bình luận, mọi người không ngừng khen ngợi: “Chủ kênh là người tốt sẽ được cả đời bình an”, “Chủ kênh thật tốt bụng…”
Chỉ cần có ai đó lên tiếng chất vấn chỉ một câu thôi sẽ bị mắng thành chó luôn!
Vì vậy, cô gái xinh đẹp vô cùng trắng trợn, cô ta chỉ lo con chó bẩn chứ không kiêng dè gì cả.
Con chó hoang bị đánh bã chạy được hai phố rồi bất ngờ ngã xuống đất giữa dòng người đông nghẹt trên đường, miệng sùi bọt mép…
Trợ lý hừ lạnh một tiếng, thấp giọng mắng: “Đồ súc sinh, sắp chết chết đến nơi rồi còn chạy tận hai con phố, đuổi theo mệt muốn chết…”
Anh ta nhanh chóng gọi cô gái xinh đẹp đến.
Cô gái xinh đẹp có ngoại hình bẩm sinh như tiên nữ, cô ta trông giống như một bông hoa trắng nhỏ thuần khiết, có vẻ ngoài ngây thơ và tốt bụng.
Cho nên bọn họ không thể lãng phí điều kiện này, vì vậy kênh của cô gái này khác với ông chủ một chút là cô ta sẽ lộ mặt trong các video của mình.
Con chó săn ngã xuống đất, đôi mắt mở to, yếu ớt nhìn bầu trời.
Ánh hoàng hôn phản chiếu trong mắt nó, khiến đôi mắt u ám của nó sáng lên một chút.
Người đi đường ngạc nhiên quay lại, bàn tán rất nhiều, có người thấy đồng cảm, cũng có người thấy chán ghét, cũng có người biểu cảm kiểu “tôi rất muốn cứu nó nhưng bất lực”…
“Ôi, thật đáng thương.”
“Bên kia có một khách sạn thú cưng đưa nó qua đó kiểm tra thử không.”
“Quên đi… Nó chỉ là một con chó thôi mà…”
Nói tới nói lui mãi cuối cùng không ai làm gì.
Lúc này, một cô gái xinh xắn buộc tóc đuôi ngựa đi tới, vừa đi vừa dùng điện thoại di động chụp lại chiếc túi trên tay.
“Tách tách ~ Hôm nay tôi mua một cân thịt bò, về đến nhà tôi sẽ quay trực tiếp cho mọi người xem cách để chế biến món thịt bò khô.”
“… Ồ? Tại sao lại có một con chó ở đằng kia?”
Cô gái lập tức chạy tới, lo lắng hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
“A, cún con, em bị sao vậy? Em cố lên!”
“Chị, chị, bây giờ chị đưa em đến bệnh viện ngay!”
Mọi người xung quanh đều thấy cô gái xinh đẹp, cô ta đáng yêu có vẻ mặt ngây thơ thuần khiết nhưng bây giờ đang lo lắng đến mức sắp bật khóc.
Ai thấy cũng không khỏi âm thầm cảm thán, cô bé này đúng là quá tốt bụng…
Cô gái xinh đẹp ném miếng thịt bò trong tay đi, cố hết sức nâng con chó lên: “Nó thật đáng thương, anh có thể giúp tôi… giúp tôi đưa nó đến bệnh viện được không?”
Vẻ mặt cô ta tràn ngập sự lo lắng, biết rõ sẽ không có ai đứng ra giúp đỡ, người khác ngại bẩn.
Người khác ghét bỏ nhưng cô ta lại không chê, như vậy mới có thể làm nổi bật sự lương thiện của cô ta.
Quả nhiên người chung quanh thấy con chó hoang bẩn thỉu thì đều do dự, có người còn lui về phía sau.
Lỡ như là chó điên thì sao?
Đột nhiên cắn bọn họ một cái, đến lúc đó ai chịu trách nhiệm.