Tiểu túc bảo đáng gờm - Chương 1190
Đọc truyện Tiểu túc bảo đáng gờm Chương 1190 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 1190
“Con hiểu rồi, ba.” Túc Bảo nghiêm túc gật đầu.
Mộc Quy Phàm ừ một tiếng, đột nhiên nói: “Về nhà đừng nói với bà ngoại mấy lời ba dạy nha.”
Túc Bảo: “Được rồi ba!”
Khóe miệng Cố Tiểu Bát khẽ giật.
Tạo hình nhân vật của ba Túc Bảo có thể duy trì ba giây không? …
Cuối cùng, Phùng Bình được xe cấp cứu đưa đi, còn Túc Bảo thì loại bỏ âm sát khí ra khỏi đầu bà Phạm.
Phùng Bình vẫn cần được cứu, dù sao chỉ vì một lâu la bé nhỏ như anh ta mà Mộc Chiến Thần phải gánh chịu một vết nhơ, anh ta không xứng!
Kỷ Trường giơ tay xoa xoa một chút tà khí, sờ sờ nói: “Nhìn mí mắt bà ta sưng vù, âm sát khí này lại có chút quen thuộc, nói không chừng con quỷ bám trên đầu bà ta trước đây là quỷ thích khóc.”
Quỷ thích khóc đó cũng đủ tinh quái đất, cho dù gặp bọn họ hay là gặp tên Trần Thương Vũ kia đều chạy rất nhanh.
Không bắt được!
Túc Bảo lại an ủi: “Không sao đâu sư phụ, con tin là lần sau có thể bắt được mà!”
Kỷ Trường đột nhiên ngừng nói.
Diêm vương nhỏ nói lần sau sẽ bắt được thì lần sau nhất định sẽ bắt được.
Sau khi loại trừ sát khí xong, Túc Bảo lại an ủi: “Dì Phạm ơi, dì đừng lo lắng. Nhìn nè, ở đây cháu có một lá bùa cầu tự, rất linh, dì có muốn nó không?”
Mộc Quy Phàm: “… ?”
Cố Tiểu Bát: “… ?”
Kỷ Trường: “… ?”
Bà Phạm sửng sốt, sau đó lại cảm thấy thích thú trước sự nghiêm túc khi đứa trẻ muốn chọc cười mình, gật đầu nói: “Được, giá bao nhiêu?”
Bà ta không cần biết là nó có linh nghiệm hay không, ít nhất hôm nay Túc Bảo đã làm bà ta cảm thấy dễ chịu hơn nhiều rồi, bà ta đoán là mình cũng không sống thêm được bao lâu nữa.
Cho nên bà ta cũng không hỏi lá bùa có linh ứng hay không, dù có tốn một triệu bà ta cũng sẵn lòng đưa——
Dù sao bà ta cũng có rất nhiều tiền.
Cuối cùng bà ta chỉ cần để lại chút tiền để bản thân ăn uống, phần còn lại cứ quyên góp hết đi… Đáng lẽ nên làm như thế từ sớm để lão già họ Phùng kia khỏi nhớ thương đến món tiền đó.
Bà Phạm cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn một chút.
Nhìn thấy Túc Bảo giơ ngón tay lên, bà cười nói: “Một triệu à, được thôi!”
“Đây, đưa tài khoản cho dì.”
Lần này đến lượt Túc Bảo bối rối: “???”
Không phải, ý của bé là mười vạn!
Một triệu nhiều tiền lắm đấy, nhiều nhiều thật sự rất nhiều!
Nhưng Túc Bảo biết mình không được làm như vậy.
Bé bất đắc dĩ nói: “Dì Phàm, ba nói chúng ta không thể làm người xấu. Lá bùa này chỉ có giá là một trăm vạn… à không, chỉ mười vạn thôi.”