Tiểu túc bảo đáng gờm - Chương 1140
Đọc truyện Tiểu túc bảo đáng gờm Chương 1140 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 1140
Tô Dĩnh Nhạc: “…”
Ánh thấy có điều gì đó không ổn, rất không ổn.
Anh thực sự muốn lao ra giữ Mã Lâm lại???
Lúc này, Mộc Quy Phàm tóm lấy Tô Dĩnh Nhạc, nói: “Đi thôi, cậu ba.”
Túc Bảo nắm lấy ống quần của cậu ba, nói: “Đi thôi, cậu ba!”
Vẻ mặt Tô Dĩnh Nhạc khó hiểu: “Ý mọi người là…”
Mộc Quy Phàm bĩu môi, hạ giọng, giọng điệu có phần đáng sợ nói: “Anh ba, lại bị dán nữa rồi.”
Cậu ba: “…”
Anh từ bỏ phản kháng, cực kỳ hợp tác đi lên lầu.
Tô Tử Du nhận ra chuyện gì xảy ra, vội vàng đuổi theo.
Người qua đường hóng chuyện Tô Tử Lâm: “?”
Người qua đường hóng chuyện Tô Nhạc Phi: “?”
Người qua đường hóng chuyện Tô Ý Thâm: “?”
“Đi thôi, đi thôi, đi làm thôi!” Tô Nhạc Phi nhìn đồng hồ, lẩm bẩm trước khi ra ngoài.
Thực sự, ban đầu anh chỉ muốn nhìn thấy cô cháu gái nhỏ nhắn dễ thương của mình mặc quần áo mới thôi, nhưng kết quả là không xem được gì cả.
Tô Tử Lâm cầm hộp thức ăn mà dì Ngô đã chuẩn bị sẵn đi ra ngoài đến bệnh viện thăm Tô Tử Tích.
Hân đầu to vui vẻ đi từ trên lầu xuống.
Lúc đi xuống, cô nhóc vội vàng nói: “Chọn quần áo, chọn quần áo đi! Túc Bảo, em đã chọn xong chưa?”
“Ơ, em gái đâu?”
“Ơ, bà dì đưa quần áo đến đâu rồi?”
“Ơ, cậu ba và những người khác đâu rồi?”
Trong đầu Hân đầu to đầy dấu chấm hỏi: “Bà ngoại, bọn họ đi đâu hết rồi rồi?”
Cô nhóc ăn no nên lên lầu đi vệ sinh, sao giờ xuống đã không còn ai nữa rồi?
Tầng trên, phòng của Túc Bảo.
Tô Dĩnh Nhạc đứng trước mặt Túc Bảo, Túc Bảo và Mộc Quy Phàm đều nhìn chằm chằm vào Tô Dĩnh Nhạc như thể họ đang đối mặt với một kẻ thù đáng gờm.
Tô Dĩnh Nhạc: “Vậy… Tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì?”
Ánh mắt Mộc Quy Phàm sắc bén, hỏi: “Tiểu Bảo ngoan, tiếp theo con muốn làm gì?”
Túc Bảo dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm cậu ba của mình: “Con không biết.”
Tô Tử Du: “Vậy em nhìn chằm chằm vào cậu ba làm gì vậy…”
Túc Bảo: “Em không biết, ba nhìn chằm chằm nên em cũng nhìn chằm chằm.”
Dừng một chút, bé lại nói thêm: “Trên người cậu ba có con rắn!”
Lúc nãy ba không cho bé đụng vào lá bùa trên người cậu ba, nói làm vậy sẽ dọa con rắn chạy mất.
Vậy nên bé thực sự không biết!
Bé không giỏi bắt rắn.