Tiểu túc bảo đáng gờm - Chương 1006
Đọc truyện Tiểu túc bảo đáng gờm Chương 1006 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 1006
Lần sau không được làm như vậy nữa… Ý là lần tiếp theo sẽ không có ngoại lệ như vậy nữa.
Túc Bảo, người vẫn chưa tốt nghiệp mẫu giáo bắt đầu vắt óc suy nghĩ thành ngữ này.
Tô Tử Du đi bên cạnh, im lặng nhìn anh trai mình.
Vẻ mặt không tình nguyện nhưng lại muốn tranh em gái với cậu.
Hân Hân nhắm mắt đi theo phía sau không rên một tiếng.
Túc Bảo dựa vào vai Tô Tử Chiến, tò mò hỏi: “Chị Hân Hân, chị sao rồi?”
Hân Hân liên tục xua tay: “Không sao không sao, đi mau đi mau!”
Túc Bảo: “?”
Tô Tử Tích đi phía sau Túc Bảo, cậu quay đầu nhìn thoáng qua.
“Cho nên người tâm thần kia là do mấy lệ quỷ này giết chết sao?”
Túc Bảo: “…”
Tô Tử Chiến Tô Tử Du: “…”
Ba người trăm miệng một lời nói: “Tô Tử Tích, có thời gian đến bệnh viện khám đi!”
Tô Tử Tích: “…”
Lúc mấy đứa nhỏ xuống tầng đã thấy chú Niếp đang sốt ruột đi tìm họ.
Hóa ra vừa rồi Tô Tử Chiến gọi điện thoại cho chú Niếp, chú Niếp còn chưa uống xong trà chiều đã lập tức bỏ xuống đi đến.
“Không sao chứ? Có chuyện gì xảy ra vậy?” Chú Niếp nôn nóng nhìn họ.
Tô Tử Du à một tiếng, dùng từ nói giảm nói tránh: “Vừa vào bệnh viện đã lạc đường…”
Chú Niếp ngẩn người, không quá tin tưởng nhìn về phía Tô Tử Chiến: “Vậy sao…”
Không nói đến Hân Hân và Tô Tử Tích.
Chỉ nói đến IQ của hai anh em Tô Tử Chiến và Tô Tử Du cộng lại cũng đã qua 300, một bệnh viện nho nhỏ sao có thể làm khó họ, rất không có khả năng lạc đường…
Anh cả vô cùng đáng tin cậy Tô Tử Chiến im lặng một lúc rồi nói: “Đúng là lạc đường.”
Chú Niếp: “Không sao không sao, nhưng sao mấy đứa lại chạy đến đây vậy, nơi này không sạch sẽ, sau này đừng đến nữa…”
Ông ấy vừa nói vừa đưa tay muốn bế Túc Bảo từ tay Tô Tử Chiến.
Không ngờ Tô Tử Chiến lại trực tiếp đi qua ông ấy, cũng không hề có ý định buông tay.
Chú Niếp: “?”
Không phải đại thiếu gia ghét em gái nhất sao?
Trước khi đi Tô Tử Du đi đến phía hành lang nhặt balo của mình.
Nửa chiếc nồi sắt lộ ra bị cậu đẩy vào.
Vẻ mặt chú Niếp không hiểu gì, nhưng ông ấy nhớ lại lời Tô tiên sinh, cái gì cũng không cần hỏi.
Vậy là yên lặng lái xe đi.
Tô Tử Chiến mang theo mấy người Túc Bảo về nhà, bà cụ Tô nghe tiếng đi ra, thấy mấy đứa nhóc đều bẩn thỉu thì sợ đến ngây người.
“Mấy đứa, mấy đứa đúng đi thư viện thật chứ?” Bà cụ vô cùng nghi ngờ.
Mặc dù Hân Hân đã lau qua mặt nhưng làn da cô nhóc vốn dĩ trắng nõn, bây giờ lại đen đi, chắc chắn đã dùng cái gì đó lau qua với ý đồ phá hủy bằng chứng… Đáng tiếng không lau sạch.