Tiêu tổng, xin tha cho tôi - Chương 969
Đọc truyện Tiêu tổng, xin tha cho tôi Chương 969 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 969
Tiêu Kỳ Nhiên: …
Giang Nguyệt: …
Giang Nguyệt đơ cứng trong giây lát, ho khan hai tiếng giảm bớt xấu hổ:
“Dù sao ngày mai tôi cũng sẽ không đến chỗ anh làm việc nữa, từ bây giờ trở đi, tôi bỏ việc.”
Cô thậm chí không đợi Đinh Thành Trác kia nói ra lời khó nghe, liền nhanh chóng cúp máy.
Rõ ràng là giải thoát, nhưng trong mắt cô toát ra vài phần cô đơn và bất đắc dĩ.
Tiêu Kỳ Nhiên như không có chuyện gì xảy ra mở miệng: “Nhìn cô có vẻ không vui lắm.”
“Mất việc rồi, làm sao vui vẻ được?” Giang Nguyệt thẳng thắn trả lời:
“Tôi còn phải trả nợ, còn phải nuôi em trai, hiện tại còn có thêm một nhiệm vụ mới.”
“Nhiệm vụ gì?”
“Chạy trốn Nam tổng đuổi giết.”
Lúc này, Tiêu Kỳ Nhiên nhịn không được liền bật cười thành tiếng.
Anh muốn hỏi, liệu Giang Nguyệt có biết cô lên xe của ai hay không, hiện tại đang được ai che chở, chỉ là một tên họ Nam, hoàn toàn không đáng để nhắc tới.
Nhưng Tiêu Kỳ Nhiên không nói ra suy nghĩ của mình mà chỉ nhẹ nhàng hỏi cô một câu:
“Nói nghe xem lý do mà tên đó đuổi giết cô.”
Giang Nguyệt cảm thấy Tiêu Kỳ Nhiên đã cứu cô, chuyện này cũng không có gì để giấu diếm, vì thế trực tiếp nói:
“Tên biến thái đó sờ mông tôi. Khốn khiếp, vì vậy tôi đánh hắn ta.”
“Đánh như thế nào?”
Giang Nguyệt khoa tay múa chân: “Bình rượu lớn như này này, tôi đập vào đầu anh ta một cái.”
“Thế quái nào mà đầu của tên đó cứng như vậy, bình rượu cũng không vỡ.” Cô nói đến đây, sắc mặt còn thể hiện sự nuối tiếc.
Sau đó, Giang Nguyệt chấm dứt chủ đề này: “Xin lỗi, để cho ngài chê cười rồi.”
Cô thu lại vẻ tự nhiên ban nãy.
Tiêu Kỳ Nhiên mím môi, chỉ lạnh nhạt nói một câu: “Tiết An, ngày mai cậu đi đến tập đoàn Nam Trúc một chuyến.”
Tiết An “Vâng” một tiếng.
Cuộc sống của Tiêu Kỳ Nhiên thật sự quá nhàm chán, toàn bộ đều đã có sự sắp xếp sẵn, việc đêm nay ra tay giúp đỡ Giang Nguyệt, là bước ngoặt hiếm có trong đời anh.
Thậm chí trong lòng anh còn có chút tự giễu, thế mà cũng có ngày Tiêu Kỳ Nhiên anh có suy nghĩ “anh hùng cứu mỹ nhân”.
Giang Nguyệt tuy rằng không hiểu ý nghĩa của đối thoại giữa Tiêu tổng và trợ lý của anh ta, nhưng tự dưng cô có một loại cảm giác, họ Nam kia có lẽ sẽ không dám tới tìm mình nữa.
Giang Nguyệt cũng không biết Tiêu Kỳ Nhiên đang suy nghĩ cái gì, chỉ trịnh trọng nói một câu “Cảm ơn ngài”.
Tiêu Kỳ Nhiên thờ ơ gật đầu, lại nhìn mặt cô: “Em biết làm những gì?”
Lời này nghe có vẻ quen thuộc, giống như những người đàn ông trong quán bar hỏi cô, vì vậy, Giang Nguyệt trả lời:
“Biết hát, biết nhảy, trước tôi học chuyên ngành diễn xuất.”