Tiêu tổng, xin tha cho tôi - Chương 966
Đọc truyện Tiêu tổng, xin tha cho tôi Chương 966 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 966
Phía sau rất nhanh có mấy người đàn ông đuổi theo, xem ra là tới để bắt cô ấy. Tiết An nhìn vài lần rồi quay đi, trong miệng không khỏi xót xa:
“Đáng thương thật…”
Lúc này, người đàn ông ở hàng ghế sau đột nhiên mở mắt ra, quay đầu nhìn thoáng qua bóng dáng phía sau xe, thanh âm trầm thấp lập tức hạ xuống:
“Dừng xe lại.”
Tiết An trong lòng thảng thốt, lập tức đạp phanh.
Trời mưa khiến mặt đường trơn trượt, tiếng phanh xe “Kéttt” một hơi dài, rất nhanh đã hấp dẫn sự chú ý của người phụ nữ trong mưa kia. Cô ta khựng lại một giây, sau đó liền dùng hết sức lực chạy đến đuôi xe.
Mà xe cũng đang dừng lại giống như chờ cô.
Giang Nguyệt mạo hiểm điên cuồng chạy trong mưa lớn, mái tóc ướt đẫm dính vào mặt, bộ dạng chật vật đến đáng thương, nhưng cô vẫn rất bình tĩnh đứng trước cửa xe, lấy tay lễ phép gõ lên cửa kính hai cái.
Cửa xe vẫn không hạ xuống.
Cô nhắm mắt lại, quay đầu nhìn đám người đuổi theo đằng sau, biết thời gian đã không còn kịp.
Cô nhanh chóng lấy tay lau nước mưa trên mặt, cúi đầu lấy ra một tấm thiệp, dán lên kính xe.
Đó là danh thiếp Tiêu Kỳ Nhiên vừa đưa cho cô.
Thế nhưng không thấy bất cứ động tĩnh gì, mắt thấy đám người đằng sau sắp bắt kịp cô, Giang Nguyệt hít sâu một hơi, cúi chào người trong xe.
Là đang cảm ơn anh sao?
Nhưng rõ ràng anh đã không làm gì cả.
Tiêu Kỳ Nhiên lẳng lặng nhìn Giang Nguyệt cách mình một tấm kính, ánh mắt bình tĩnh lãnh đạm, nhưng trong lòng dâng lên một loại cảm xúc khó hiểu.
“Tiêu tổng, không giúp cô ấy sao?” Tiết An nhìn mấy người đàn ông xông tới muốn đè cánh tay của cô lại, trong lòng dâng lên thương hại:
“Nhìn cô ấy rất tội nghiệp.”
Trong nháy mắt thấy những người bên ngoài đang kéo cô gái trở lại, cuối cùng Tiêu Kỳ Nhiên cũng động lòng, môi mỏng khẽ mở ra:
“Cậu ra ngoài xử lý đi.”
Nhận được mệnh lệnh, Tiết An lập tức mở cửa xe, cầm một chiếc ô đen đi xuống.
Không quá một phút đồng hồ, những tay côn đồ kia không còn giữ Giang Nguyệt nữa mà xoay người bỏ đi, để mặc cô gái đứng trong mưa.
Giang Nguyệt vẫn cố chấp đứng tại chỗ.
Cửa sổ phía sau chậm rãi hạ xuống, cô nhìn thấy hình dáng người đàn ông lạnh lùng bên trong.
“Cảm ơn ngài đã rộng lượng giúp đỡ!”
Cô dịu dàng cảm ơn, và cúi gập người trước anh.
Ngưng lại một lúc, “Lên xe!” Giọng nói lạnh lẽo của người đàn ông vang lên.
Lời này vừa nói ra, không chỉ có Giang Nguyệt, ngay cả Tiết An cũng sửng sốt.