Tiêu tổng, xin tha cho tôi - Chương 963
Đọc truyện Tiêu tổng, xin tha cho tôi Chương 963 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 963
Hôm nay là sinh nhật Tiêu Kỳ Nhiên, đám anh em bạn bè này ở đây để chúc mừng sinh nhật anh.
Nói là tổ chức sinh nhật cho anh, thật ra là tìm một lý do để tụ tập, uống rượu, tán gái mà thôi.
Tiêu Kỳ Nhiên lấy một hộp thuốc lá từ trong túi ra, cúi đầu ấn bật lửa, chuẩn bị hút xong điếu thuốc rồi rời đi.
Vừa hít một hơi thuốc, anh đã nghe thấy ông chủ ở góc hành lang đang dạy dỗ một nữ nhân viên:
“Nếu cô đến đây để kiếm tiền và trả nợ thì hạ thấp mình xuống. Đừng cho rằng bản thân có chút sắc đẹp thì không nể mặt đám kim chủ, cô có biết vừa rồi cô đắc tội với ai không?”
Người phụ nữ mặc một bộ đồ màu đen, áo dây bó sát, váy da ôm sát hông, khuôn mặt trang điểm vô cùng quyến rũ, mái tóc to gợn sóng, khí chất rất lạnh lùng.
“Không biết.” Cô trả lời rất thẳng thắn: “Nhưng anh ta muốn sờ mông tôi.”
“Nam tổng sờ cô vài cái thì đã sao?” Ông chủ không hề thấy ngạc nhiên, chỉ hừ lạnh một tiếng:
“Đừng nói chỉ sờ vài cái, cho dù anh ta thò tay vào trong thì cô cũng phải ngoan ngoãn cười cho tôi, hiểu chưa?”
Người phụ nữ không trả lời mà chỉ giữ vẻ mặt lạnh lùng.
Nếu thực sự phải dùng một từ để miêu tả thì chỉ có thể là “quyến rũ”.
Ông chủ cho rằng cô đã hồi tâm chuyển ý nên vỗ vỗ vai cô, cười ẩn ý:
“Giang Nguyệt, đừng nói anh Đinh không chỉ đường cho cô, vừa rồi Nam tổng đích thân nói với tôi tối nay anh ta chỉ muốn cô mà thôi, cô đừng không biết điều.”
“Không phải cô rất thiếu tiền sao? Tôi nghe nói em trai cô nợ không ít tiền. Đêm nay cô bỏ tâm thêm chút, nếu Nam tổng vui vẻ thì không phải dễ dàng rồi sao?”
Người phụ nữ cười một tiếng, một nụ cười khinh thường, nhưng cũng chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn như ảo ảnh.
Bởi vì tiếng cười này, Tiêu Kỳ Nhiên mới quay đầu lại nhìn cô lần thứ hai.
“Vậy cảm ơn anh Đinh trước, chuyện tốt lớn như vậy đã nghĩ đến tôi.”
Rất kỳ lạ, rõ ràng ngoài miệng nói lời nịnh nọt nhưng lại làm cho người ta nghe không ra một chút ý tứ cúi đầu.
Tiêu Kỳ Nhiên liếc nhìn về phía đó.
Đúng là một người phụ nữ rất xinh đẹp. Mặc dù lớp trang điểm dày đến mức không thể nhìn thấy được vẻ ngoài thật sự của cô, nụ cười trên mặt cũng mang theo vẻ nịnh nọt. Nhưng vẫn có thể nhìn thấy tính cách tiềm ẩn bên dưới lớp ngụy trang của cô.
Cao ngạo và kiên cường.
…
Vài phút sau, Tiêu Kỳ Nhiên hút xong điếu thuốc rồi trở lại căn phòng lúc nãy.
“Không phải cậu nói muốn về sao?” Đoàn Dật Bác thấy anh tiến vào, lập tức vui sướng tiến lên: “Không đi nữa à?”
Tiêu Kỳ Nhiên “Ừ” một tiếng: “Ngồi lại một lát.”
Anh không thể nói rõ lý do mình quay lại.
Mãi cho đến khi cánh cửa phòng lại được mở ra, tất cả những người phụ nữ xếp hàng đi vào, người phụ nữ được dạy dỗ ở hành lang cũng đứng ở cuối hàng, anh mới chợt ý thức được vì sao mình không đi.
Anh muốn gặp lại cô.
“Các vị thiếu gia, đây là những cô gái mới tuyển vào gần đây ở Kim Hải chúng tôi.”