Tiêu tổng, xin tha cho tôi - Chương 948
Đọc truyện Tiêu tổng, xin tha cho tôi Chương 948 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 948
Trái lại là một nhân vật khó chơi!
…
Trong bệnh viện.
Giang Nguyệt đột nhiên tỉnh lại.
Khi cô mở mắt ra không phát ra âm thanh, thế nên Tĩnh Nghi và Tiểu Diệp đều không phát hiện ra.
Đôi mắt cô vẫn không thể nhìn rõ do sung huyết, cô chỉ có thể lờ mờ nhận ra hình dáng người, đầu óc cô cũng trở nên chậm chạp, phải mất một lúc cô mới dần dần nhớ lại mọi chuyện.
Cô há miệng, đôi môi khô khốc bị xé toạc, chảy máu.
Không phát ra được âm thanh, cô dùng khí âm hừ một tiếng.
Chị Trần và Tĩnh Nghi về nấu cơm, Tiểu Diệp canh giữ trong phòng nghe được động tĩnh thì ngẩng đầu, khi chạm vào ánh mắt hỗn độn của Giang Nguyệt, Tiểu Diệp gần như muốn rơi lệ.
“Chị Giang Nguyệt!” Cô ấy khóc muốn nhào tới nhưng lại tạm thời dừng lại, gào khóc:
“Cuối cùng chị cũng tỉnh…”
Giang Nguyệt há miệng, mấp máy khẩu hình nói hai chữ: Uống nước.
Tiểu Diệp vừa khóc vừa cười, liên tục nói ‘được’ rồi lập tức vui vẻ muốn ra ngoài lấy nước cho Giang Nguyệt, lúc vừa ra khỏi phòng, cô ấy đụng phải Kiều Cẩn Nhuận đang đi tới.
Mấy ngày nay, Kiều Cẩn Nhuận đều nghĩ cách cứu Tiêu Kỳ Nhiên, trong mắt đầy tơ máu.
Hôm nay tình trạng của Tiêu Kỳ Nhiên đã khá hơn một chút nên anh có thể tranh thủ thời gian đến thăm Giang Nguyệt.
“Bác sĩ Kiều, chị Giang Nguyệt tỉnh rồi!” Tiểu Diệp kích động hận không thể công bố tin tức này với cả thế giới:
“Chị ấy muốn uống nước, tôi đi lấy nước nóng cho chị ấy.”
Bước vào phòng bệnh, Kiều Cẩn Nhuận nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đang nằm trên giường với khuôn mặt nhợt nhạt.
Giống như gặp lại sau một thời gian dài xa cách, cũng giống như lần đầu gặp gỡ.
Anh ta nghiêm túc nhìn Giang Nguyệt.
Rõ ràng cô vẫn là cô nhưng vẫn có thể cảm nhận được có điều gì đó khác biệt ở cô.
Thị lực của Giang Nguyệt vẫn chưa khôi phục, cô chỉ có thể dựa vào cảm giác mà phán đoán người tiến vào là một người đàn ông.
“Tỉnh rồi sao?” Giọng nói Kiều Cẩn Nhuận ôn hòa, phát giác ánh mắt cô không có ánh sáng liền hỏi: “Nhìn rõ chưa?”
Hóa ra là bác sĩ Kiều.
Giang Nguyệt gật đầu, lại lắc đầu.
Kiều Cẩn Nhuận hiểu ý cô, giúp cô tổng kết: “Có thể cảm nhận được đồ đạc nhưng không thấy rõ.”
Giang Nguyệt cảm kích gật đầu.
Kiều Cẩn Nhuận: “Có đói không?”
Giang Nguyệt lắc đầu, cô vừa tỉnh lại, dạ dày còn chưa có cảm giác gì.
Kiều Cẩn Nhuận: “Có khát không?”
Lần này Giang Nguyệt gật đầu.