Tiêu tổng, xin tha cho tôi - Chương 931
Đọc truyện Tiêu tổng, xin tha cho tôi Chương 931 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 931
“Em đã ở bên anh lâu như vậy, em mới là người hiểu anh nhất, em mới xứng đáng làm người đó…”
“Ngu Vãn.” Tiêu Kỳ Nhiên lạnh lùng mở miệng, cũng lười nghe cô nói: “Tôi không có tâm trạng tranh luận ‘cái gì là vĩnh viễn’ với cô.”
“Hơn nữa, cô làm sao biết cô là người hiểu rõ tôi nhất?” Anh cúi đầu, hít một hơi thuốc, rồi nhả khói:
“Nếu cô thực sự hiểu tôi, thì cô nên biết, hiện tại trong lòng tôi chỉ có duy nhất một mình Giang Nguyệt.”
“Anh nói dối!” Thân thể Ngu Vãn bắt đầu phát run, vừa khóc vừa cười:
“Anh không thể nào yêu một người phụ nữ như cô ta được. Cô ta chẳng có gì cả, cô ta chẳng đáng một xu, cô ta chỉ là…”
“Đủ rồi!”
Lần đầu tiên Tiêu Kỳ Nhiên cảm thấy hút thuốc cũng không thể giảm bớt phiền não của anh, lạnh lùng nói:
“Trước giờ tôi chưa từng yêu cô. Câu này tôi phải nói thêm bao nhiêu lần nữa đây?”
Ngu Vãn nhìn gương mặt tuấn lãng của nam nhân trước mặt, thời cảm thấy vô cùng xa lạ.
Cứ như thể cô chưa từng quen biết anh ta trước đây vậy.
Đôi tay buông thõng bên hông cô run rẩy, thân thể cũng run rẩy theo:
“Em vì anh mà cố trốn thoát khỏi tên ác quỷ Thượng Trạch Văn kia, để có thể bên cạnh anh. Em yêu anh rất nhiều, nhưng anh nói anh chưa bao giờ yêu em?”
“Cô cũng chỉ vì chính mình thôi.” Tiêu Kỳ Nhiên lẳng lặng nghe hết lời cô ta nói:
“Ngu Vãn, nếu cô đã quyết định cầm tiền rời đi, vậy thì giữa cô và tôi đã xác định không còn khả năng nào nữa rồi.”
“Vậy nếu em đưa ra quyết định khác thì sao?” Ngu Vãn hỏi trong nước mắt.
“Vậy tôi sẽ kết hôn với cô, sau đó duy trì hôn nhân giả tạo đó cho đến khi chết.” Anh trả lời không chút do dự:
“Tôi sẽ cho cô mọi thứ cô muốn, nhưng tôi sẽ không yêu cô.”
“Vậy tại sao bây giờ anh không thể làm điều đó?”
“Câu trả lời tôi đã nói từ lâu rồi.” Tiêu Kỳ Nhiên cuối cùng cũng hút hết điếu thuốc, chỉ để lại những đốm lửa hiu hắt giữa các ngón tay:
“Nhưng tôi cũng không ngại nói lại lần nữa.”
“Bởi vì tôi yêu Giang Nguyệt! Tôi muốn trao cho cô ấy tất cả những gì tôi có.” Anh dập điếu thuốc, nhẹ nhàng bổ sung:
“Bao gồm cả trái tim của tôi.”
Anh nói rất bình thản, nhưng mỗi từ đều có sức nặng.
“Anh thật sự cảm thấy cô ta rất tốt?” Ngu Vãn chưa từ bỏ ý định, nước mắt vẫn còn đọng trên khuôn mặt:
“Nếu năm đó là cô ta, cô ta nhất định cũng sẽ đưa ra lựa chọn giống như em!”
Ngu Vãn giống như tẩu hỏa nhập ma, trên khuôn mặt tái nhợt hiện lên một nụ cười vừa buồn cười vừa gớm ghiếc:
“Cô ta cũng sẽ ham vật chất, mù quáng vì tiền và ích kỷ như em thôi! Rồi anh sẽ sớm biết mình đã yêu nhầm người!”