Tiêu tổng, xin tha cho tôi - Chương 922
Đọc truyện Tiêu tổng, xin tha cho tôi Chương 922 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 922
Mà Giang Nguyệt đã ba lần đoạt được giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Cô còn là nữ minh tinh có sức ảnh hưởng nhất năm. Những tác phẩm xuất sắc của cô duy trì một năm hai bộ phim, khiến người khác phải nể phục.
Nói cách khác, trong lĩnh vực diễn xuất, Giang Nguyệt vượt xa Ngu Vãn, so với cô ta càng có quyền lên tiếng hơn.
“Về mặt diễn xuất, tôi nghĩ rằng chả có ý nghĩa gì để so sánh cả. Về phương diện tình cảm, tôi muốn hỏi cô một câu…”
Nội tâm Giang Nguyệt tĩnh lại, nhớ tới những lời Tiêu Kỳ Nhiên đã nói càng khiến cô có lòng tin:
“Cô cảm thấy rằng, anh ấy thật sự từng yêu cô sao?”
“Cô cảm thấy rằng, Tiêu Kỳ Nhiên thật sự từng yêu cô sao?”
Vẻ mặt của Ngu Vãn lập tức cứng đờ.
Nhưng cô ta điều chỉnh rất nhanh, nhanh chóng bình tĩnh trả lời: “Tình cảm giữa tôi và anh ấy, không cần phải chứng minh cho bất cứ ai.”
“Nếu đã là tình cảm giữa hai người, vậy cũng không cần phải nói không ngừng ở chỗ tôi nữa.”
Giọng điệu Giang Nguyệt rất tự nhiên, điềm tĩnh và tự tin không thua gì ai, thậm chí còn có chút đùa giỡn:
“Ngu Vãn tiền bối, nể cô ra mắt sớm hơn tôi, tôi có thể gọi cô một tiếng tiền bối. Nhưng hành động ăn mày quá khứ, thật sự không phải chuyện tốt đẹp gì đâu ạ.”
Vẻ mặt bình tĩnh của Ngu Vãn đã bắt đầu xuất hiện vết nứt, hiển nhiên không còn bình thản tự nhiên như vừa rồi.
“Còn nữa, tôi thật sự không có hứng thú gì về quá khứ của cô và Tiêu Kỳ Nhiên cả. Cô không cần nhắc đi nhắc lại quan hệ của hai người thân mật bao nhiêu với tôi đâu.”
Giang Nguyệt lạnh lùng ngước mắt lên, ngữ khí thật sự không tính là thân thiện:
“Nếu cô thật sự có nhiều chuyện muốn nói như vậy, sao không trực tiếp đến tìm Tiêu Kỳ Nhiên để ôn lại chuyện cũ, chúng ta cũng không thân quen gì.”
Vừa dứt lời, điện thoại di động của Giang Nguyệt vang lên.
Cô cũng không thèm liếc mắt nhìn Ngu Vãn một cái, trực tiếp đứng dậy nói một câu “xin phép” sau đó đi xa vài bước để nghe điện thoại.
Giọng nói của người đàn ông từ trong ống nghe truyền tới, vô cùng êm tai trầm ổn: “Em đang ở đâu?”
Bốn chữ đơn giản, lại làm cho cô cảm thấy vô cùng thoải mái, cảm giác cáu kỉnh vừa rồi cũng bớt đi một chút.
“Tôi đang ở nhà hàng bên cạnh rạp hát.” Giang Nguyệt cầm điện thoại trả lời, bỗng nhiên đoán được cái gì, chờ mong hỏi:
“Anh về rồi à?”
Đối phương chỉ thản nhiên nói một câu “Lập tức đến”, liền cúp điện thoại.
Giang Nguyệt cầm di động ngồi trở lại vị trí ban đầu, Ngu Vãn đã điều chỉnh lại tâm tình, chỉ chớp chớp mắt, vẫn cười sảng khoái nói:
“Cảm ơn gợi ý của cô, đợt khi nào hết bận, tôi sẽ sắp xếp thời gian hẹn gặp A Nhiên cùng nhau nói chuyện.”
Giang Nguyệt cười một chút, giọng điệu từ từ: “Không cần sắp xếp thời gian.”
Anh ấy sẽ xuất hiện sớm thôi.
Ngu Vãn còn chưa kịp hiểu được ý nghĩa của cụm từ “không cần sắp xếp thời gian” này là gì, một người đàn ông mặc âu phục giày da đã đẩy cửa bước vào.