Tiêu tổng, xin tha cho tôi - Chương 916
Đọc truyện Tiêu tổng, xin tha cho tôi Chương 916 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 916
Rõ ràng cô đã rút lui khỏi giới giải trí, không còn sức nóng nữa, làm sao còn có tư cách nhận được thiệp mời cao quý như vậy?
Điều này hiển nhiên đã gây ra chấn động không nhỏ trong giới, tình hình hiện tại và tài nguyên của Giang Nguyệt lập tức trở thành chủ đề hot được vô số người bàn ra tán.
Thật khó tránh khỏi việc có người suy đoán danh tính của chỗ dựa phía sau lưng Giang Nguyệt.
Chẳng đợi kết quả của sự đồn đoán này, ngay sau đó hình ảnh mới nhất đã được tung ra.
Trong bộ ảnh mới, có hình ảnh Giang Nguyệt được người đàn ông nắm tay dẫn lên du thuyền, ánh sáng mờ nhạt không thể nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt, nhưng người đàn ông kia có thân hình rất cao và ưu việt.
“Đây không phải là Tiêu tổng sao? Anh ấy cũng ở Vienna à?”
“Nghe nói tuần này anh ấy đi công tác, nhưng không biết đi đâu.”
“Đây chắc chắn là Tiêu tổng, nếu không phải thì tôi sẽ ăn hết đống ảnh chụp này!”
…
Ngu Vãn dù sao cũng là minh tinh một thời, ánh mắt quan sát cũng sắc sảo hơn người bình thường rất nhiều.
Cô ngắm nghía bộ ảnh và đột nhiên nhận thấy một chi tiết nhỏ.
Giang Nguyệt ngày hôm trước lên du thuyền cho đến ngày hôm sau từ du thuyền xuống, vẫn mặc trên người cùng một chiếc váy.
Nếu quần áo không thay đổi, điều đó có nghĩa là Giang Nguyệt cùng Tiêu Kỳ Nhiên cùng nhau trải qua cả đêm trên du thuyền.
Ngu Vãn mặt không chút thay đổi lật xem mấy tấm ảnh kia, bàn tay dần siết chặt điện thoại.
Trong ảnh, bàn tay người đàn ông ôm chặt lấy eo người phụ nữ, hai cơ thể thân mật, dưới ánh sáng mờ ảo, vẫn có thể nhận ra rõ ràng chiếc đồng hồ kia.
Câu lạc bộ Wildberry.
Ngu Vãn đẩy cửa vào phòng riêng, cô hơi cau mày khi ngửi thấy mùi khói trong không khí.
Trong phòng riêng, Thượng Trạch Văn ngồi ôm hai người mẫu dáng người xinh đẹp, điếu xì gà trong tay nghi ngút khói, tạo nên một khung cảnh xa hoa.
“Baby, em tới rồi.” Hắn híp mắt lại, vỗ mông hai người phụ nữ: “Bảo bối, nhường chỗ cho baby của tôi đi.”
Hai người phụ nữ cười lớn rồi rời khỏi phòng.
Ngu Vãn không xa lạ gì với những điều này, cô ngồi xuống ghế sofa, giữ khoảng cách với Thượng Trạch Văn.
“Oh, baby, đừng ngồi xa tôi như vậy.” Thượng Trạch Văn khẽ cười, kéo cô ngồi trên đùi mình, giọng điệu thản nhiên:
“Đây mới là chỗ ngồi độc quyền của em, honey.”
Vừa đến gần Thượng Trạch Văn, Ngu Vãn liền không khống chế được phát run, răng bắt đầu đánh lập cập: “… thả tôi ra!”
Cảm nhận được sự căng thẳng trong cơ thể cô, Thượng Trạch Văn cười cười: “Honey, thả lỏng một chút, thời gian chúng ta ở bên nhau không phải rất vui vẻ sao?”
Hắn lại tiếc nuối thở dài: “Tôi tưởng rằng em sẽ rất hoài niệm.”
Tất nhiên là hắn đang nói về những ngày từng ngược đãi Ngu Vãn, đem tôn nghiêm của cô đặt trên mặt đất chà đạp.