Tiêu tổng, xin tha cho tôi - Chương 906
Đọc truyện Tiêu tổng, xin tha cho tôi Chương 906 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 906
Sợi dây trong đầu Giang Nguyệt rốt cục buông lỏng, cô khẽ gật đầu, hào phóng mà thuần thục cáo biệt hai vị hoàng thất, Tiêu Kỳ Nhiên bảo người giúp việc đưa cô lên xe trước, anh còn có chuyện cần trao đổi với Frases IV.
Giang Nguyệt ngoan ngoãn đi theo người giúp việc rời khỏi hoàng cung, ngồi đến trên xe dừng ở cửa.
Trong xe là bầu không khí ấm áp, hương vị gỗ trên áo khoác của Tiêu Kỳ Nhiên quen thuộc, làm cho Giang Nguyệt rất có cảm giác an toàn.
Không để cô chờ lâu, Tiêu Kỳ Nhiên mở cửa xe đi lên, anh mệt mỏi tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại lên tiếng phân phó: “Trở về khách sạn.”
Anh vừa nói xong, lại nhớ tới cái gì đó, nghiêng đầu nhìn về phía Giang Nguyệt, tinh ý hỏi: “Cùng tôi trở về, hay là trở về khách sạn của em?”
Giang Nguyệt ngẩn ra, không nghĩ tới anh sẽ tử tế đến mức hỏi cô cái này, lấy phong cách làm việc của anh, hơn phân nửa là trực tiếp đến khách sạn, xuất phát từ sự rụt rè của phụ nữ, cô nói:
“Tôi muốn về khách sạn của mình.”
Tiêu Kỳ Nhiên gật gật đầu, theo cô phân phó nói: “Được, tôi đưa em trở về.”
Giang Nguyệt nghĩ thầm, lý do nào khiến anh ta trở nên lịch sự như thế.
Đến nơi rồi cô mới biết mình đã suy nghĩ nhiều, bởi vì Tiêu Kỳ Nhiên và cô đặt cùng một khách sạn, ban nãy bất luận Giang Nguyệt lựa chọn cái gì, cũng sẽ không thoát nổi anh.
Trên xe yên lặng, Giang Nguyệt có quá nhiều lời muốn hỏi, nhưng lại không biết mở miệng từ đâu.
“Không có gì muốn nói với tôi?” Tiêu Kỳ Nhiên nửa người nhắm mắt lại: “Tôi tưởng em sẽ có rất nhiều nghi vấn.”
Đương nhiên là có!
Khi được cho một cơ hội để đặt vấn đề, Giang Nguyệt đương nhiên không từ chối: “Anh và ngài Frases có vẻ thân thiết.”
“Mấy năm trước, Tiêu gia cùng hoàng thất Vienna từng có một ít hợp tác thương mại, ngẫu nhiên có cơ hội quen biết, cũng coi như không tệ.”
Giang Nguyệt trầm mặc, luôn cảm thấy người đàn ông trước mặt quả nhiên so với tưởng tượng của cô còn thâm trầm hơn.
Nhân mạch, tiền tài, địa vị và thân phận, cùng với năng lực trọng yếu nhất, hoàn toàn có thể chống đỡ dã tâm của anh.
Thì ra khoảng cách giữa Tiêu Kỳ Nhiên và cô xa đến thế.
Giang Nguyệt trong lòng bỗng nhiên cảm thấy cô đơn, không biết là vì mình cùng anh chênh lệch quá lớn, hay là bởi vì hai người hoàn toàn bất đồng nhân sinh. Cô kìm nén cảm xúc của mình và đặt câu hỏi thứ hai.
“Tại sao tên tiếng Anh của anh được gọi là ‘Xerxes’?”
Tối nay, Giang Nguyệt nhiều lần nghe được cái tên này, cô mới biết được, hóa ra bọn họ là nói về Tiêu Kỳ Nhiên.
“Không có gì đặc biệt, là Fraser đặt giúp tôi, nói rất thích hợp với tôi.” Tiêu Kỳ Nhiên nhắm mắt lại, rất kiên nhẫn trả lời:
“Tôi không quá để ý đến những chuyện này, chỉ là tên gọi mà thôi.”
Giang Nguyệt không nghĩ như vậy.
“Xerxes” trong tiếng Ba Tư mang ý nghĩa là “người cai trị”.