Tiêu tổng, xin tha cho tôi - Chương 899
Đọc truyện Tiêu tổng, xin tha cho tôi Chương 899 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 899
Anh hiểu Giang Nguyệt, và cô thuận theo anh, đó là một sự phù hợp hoàn hảo.
Vốn chỉ chọc ghẹo cô, nhưng khi đầu ngón tay truyền đến xúc cảm ẩm ướt, Tiêu Kỳ Nhiên liền cảm thấy ngoài ý muốn, giọng khàn khàn:
“Em không phải đến kỳ sinh lý sao?”
Anh vẫn còn nhớ rõ, cô vừa nói tại bữa tiệc rằng mình không thể uống được nước đá.
Giang Nguyệt hoàn toàn không dám ngước mắt lên, cô vùi toàn bộ khuôn mặt vào ngực anh, giọng nói rầu rĩ: “Tôi chỉ là vì cự tuyệt tên người Pháp kia…”
Tiêu Kỳ Nhiên Trong nháy mắt hiểu rõ.
“Xem ra vừa rồi là tôi nói sai.” Giọng nói của anh trầm thấp với ý cười: “Đôi khi nói dối, cũng là một cách để tự bảo vệ mình nha.
Anh cười hôn lên trán cô, lại rút tay ra. Dưới ánh đèn, đầu ngón tay hắn lóe lên trong suốt.
“Nguyệt Nguyệt, cái gì thế này, chẳng lẽ cơ thể của em được làm bằng nước hủh?” Tiêu Kỳ Nhiên cố tình hỏi.
Giang Nguyệt xấu hổ đến mức hoàn toàn không dám nhìn, gắt gao mím môi, không dám có bất kỳ động tác tiếp theo nào. Cô ngồi trên đùi anh, có thể cảm nhận rõ ràng một chỗ nào đó đang cứng rắn chống lên thắt lưng cô, tay cũng ôm cô càng chặt.
Nên là có bước tiếp theo…
Nhưng Tiêu Kỳ Nhiên chỉ ôm một lúc và vỗ nhẹ vào mông cô: “Đi vào cabin ngủ đi, giường đã được trải sẵn rồi, ngoan nào.”
Giang Nguyệt mở mắt ra, yếu tố xao động trong cơ thể dần dần bình phục lại, ánh mắt cô mơ hồ:
“Không có…?”
Ánh mắt vô tội này của cô thật sự làm cho người ta chịu không nổi, anh cảm thấy nhẫn nại cùng định lực của mình rất nhanh sẽ bị đánh vỡ. Ông trời sao có thể phái một vưu vật như vậy đến tra tấn anh?
“Em còn muốn gì nữa?” Anh hôn vào tai cô, thì thầm từng câu từng chữ: “Em say rồi, tôi không muốn thừa dịp em say mà lợi dụng. Chờ khi em tỉnh táo, tôi sẽ cho em”
Giang Nguyệt dường như hiểu không hiểu. Tiêu Kỳ Nhiên không muốn cô sao?
Không phải không muốn cô, mà Tiêu Kỳ Nhiên biết cô hiện tại thần trí bất minh, tất cả hành động không đại biểu cho suy nghĩ chân thật của cô, phần lớn chỉ là ý loạn tình mê.
Tiêu Kỳ Nhiên muốn cô, nhưng càng muốn cô thanh tỉnh trầm luân trước mặt mình. Nếu không, sau khi cô tỉnh ngủ liền trở mặt không nhận người thì phải làm sao giờ?
Tiêu Kỳ Nhiên nhận thấy, gần đây cô thường dùng thủ đoạn vô lại này dày vò anh, rất nhiều lần.
Vô lý gây sự, nhưng lại làm cho người ta không có tâm tư trách tội.
Thật đáng yêu.
Giang Nguyệt bị ngoan ngoãn đưa vào trên giường trong khoang thuyền, cô đúng là rất mệt mỏi, trong nháy mắt bị anh ôm đặt ở trên giường, liền ngủ thiếp đi.
Giang Nguyệt ngủ rất say, việc tẩy trang đã là cực hạn, đồ ngủ đều là Tiêu Kỳ Nhiên thay cho cô.
Có đôi khi, anh thật sự sẽ hoài nghi định lực của mình với tư cách là một nam nhân, có phải có chút quá mức ưu việt hay không?
Xác định Giang Nguyệt đã ngủ, Tiêu Kỳ Nhiên từ trong khoang thuyền đi ra, đứng ở trên boong tàu để cho gió thổi. Bầu trời bên ngoài đã bắt đầu có dấu hiệu chuyển sang ngày mới. Anh lấy hộp thuốc lá ra khỏi túi.